Mây trắng rừng xa...

VÕ VĂN TRƯỜNG |

(VHQN) -  Khe Ba Nhó, núi Nà Lau hoang lạnh      
Những cánh rừng trập trùng đôi tiếng chim kêu      
Khuya khoắt bao đêm rồi các anh vẫn vậy      
Bè bạn với cỏ cây, gió núi mưa nguồn.             

Mười tám anh quê quán ở đâu, miền Trung hay miền Bắc
Ai mới rời bỏ giảng đường, ai thiếu sinh quân…
Chỉ có mẹ gọi tên anh, sao mỏi mòn đến thế
Muộn quá rồi… mẹ chẳng thể đợi con.

 Tên các anh gọi chung là liệt sĩ
Mây trắng rừng xa giây phút nghẹn lòng
Đồng đội anh tay run run nắm đất
Ngước mắt rưng rưng cùng gọt nắng chiều.

 Thêm lần nữa tiễn anh về đất mẹ
Cờ đỏ sao vàng quàng tiếng chuông ngân
Ngày đất nước bình yên sau bao đau thương mất mát
Một góc rừng biền biệt chợt hồi âm.

TAGS