Một hôm nhớ mẹ

NGUYỄN THỊ THÙY DUNG |

Mẹ ngồi ngó vạt tre chao nghiêng mây trắng
Nắng râm ran nhảy nhót sau hè
Chiều rớt giọt người không ngoảnh lại
Bóng cây già trổ đóa phôi phai

Có bữa sớm trông sương ghé muộn
Cành cỏ tan trong nắng đầu nguồn
Gió rợp trời hỏi đâu cố quận
Mà quẩn quanh chỉ thấy hiên nhà

Chừ nhớ mẹ ra vườn nhổ cỏ
Những trong veo bật rễ ngã nhào
Bầy con nít cười vang tuổi trọ
Tay trống trơn và mắt ngập chiêm bao…