Mưa

NGUYỄN VĂN CHÍN |

bởi vì cơn mưa đầy thách thức
vây khốn tôi với mặc định nỗi buồn
thôi!
tôi chở em về
và mùa đông theo sau
con đường mù lòa
những vết cứa của cơn mưa không chia đôi bờ sông trắng

cũng như tôi - em
không thể nào chia cắt
như đã từng
hứa nhau bằng tiếng mưa…

đêm
mùi cơn mưa ướt mềm trên tóc
tôi co ro trên dòng thời gian chảy ngược
chờ được hong khô.