Mùa đông

NGUYỄN ĐÔNG NHẬT |

Những riềm mây chết. Chiều mơ hồ
đè nặng mái nhà. Từ nơi cao nhìn xuống
sự sống im lìm chuyển dịch
hối hả vô vọng niềm tiếc thương.

Mùa không gợi nhớ nhung
nhưng tấm mền ký ức dang rộng
bên trên bao hình bóng.
Và nước. Từng giọt thấm vào đêm.

Những đốm lửa lay lắt. Cánh đồng kiệt sức.
Những thị trấn co rút. Nét phác chung.
Giữ năng lượng và tự hâm nóng
dù đã kề bên nỗi chia lìa.

Đừng hát. Ngoài trời sương giá đang tích tụ
cho thời khắc ẩm ướt di chuyển.
Phía sau hy vọng cánh cửa mờ
những chiếc lá âm thầm lay động.

Không biết đến sự mỏi mòn đang bày ra
lặng lẽ vang lên hồi chuông sáng
băng qua ánh nhạt lúc hừng đông
chờ đợi trên một đỉnh ngày khác.