Neo

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG |

1. Ta xua ta chạy quanh đời
    Một hôm tìm được bến bờ neo thương
    Ta vô ngạn giữa vô thường
    Nhưng trong vô tận có phương ta ngồi
    Neo ta ở lại bên người
    Sóng xô gió dạt... Mặc trời
    Ta neo.

2. Biển ngoài kia xanh quá nói điều chi
    Mà quyến dụ người bỏ bờ đi mãi|
    Có khi nào giữa trùng khơi ngó lại
    Thấy xa xăm có một người đợi lả
    Ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời!