Ngày sông lụy nắng

VÕ VĂN TRƯỜNG |

Nơi ấy tôi về ngày sông lụy nắng
Đắng đót lặn vào lòng dạ cá niên
Bung biên mây trời, Trà My thắc thỏm
Đớn đau mùa sinh nở thiên tai

Đơm đó, lưới quăng, những mũi tên số phận      
Đánh bắt hoàng hôn tím rịm chân trời      
Đánh bắt mỗi tôi, độc hương bùa ngải
Nhớ người như mây trôi xa…

Đàn bò núi lùa trăng đi vội
Ly rượu thơm tho mùi cúc dại ven đường
Mùi của những ngôn từ bỏ đi vì xấu hổ
Như bầy chim thiên di chưa tìm được điểm dừng

Tôi nghe tiếng đêm quẫy về hương hỏa
Tiếng sông Tranh, đành đoạn, thác ghềnh
Tình nơi mô neo về thung sâu
Mật ngữ tiếng hoẵng hoang gọi bầy…

Ai bưng gió thổi vào lau lách
Bấm đốt tay ngày rơi lẻ loi
Một mai rừng cũng sinh, dị, diệt
Thắt tận tâm can chỗ bạn nằm

Khuya xuống Trà My như rượu rót
Buồn đêm từng phút cứa thịt da
Cứ truy hoan… bầy dơi về hấp hối
Máu loãng trong người tỉnh dại điên.