Nhắn về tháng Mười Hai

NGÔ THẾ LÂM |

Mùa đã dịu dàng ru ngọn heo may
lả lướt thả từng chùm nắng nhẹ
gió choàng lên vai em se sẽ
chút mơn man vừa đủ rối tóc dài

Vấp một ánh nhìn vời vợi tháng Mười Hai
thơ ngây quá, mắt cười trong trẻo
câu thơ ngẩn ngơ muôn chiều lắt léo
anh mang về mùa đông bơ vơ…

Sắc áo vàng hay sắc nắng ngẩn ngơ?
mà lòng anh xốn xang mưa bụi
đi trong tháng mười hai bối rối
thèm một bàn tay đan ấm hẹn hò

Mùa thờ ơ hay em hững hờ?
bỏ lại đơn côi cây bàng lá đỏ
con đường bỗng thênh thang nỗi nhớ
để tháng mười hai khắc khoải u hoài

Ru tình về giữa tinh khôi
giấc mơ mật ngọt trên môi thì thầm…