Nhật ký gió mùa đông bắc

NGUYỄN TẤN SĨ |

Ngày lướt thướt hôm nao và bữa nọ   
Mường tượng ra cô độc những chùm mây
Đêm trở lạnh không phải vì tại gió
Chợt nhớ mình vừa thiếu một bàn tay

Nhận ra chút mặt trời qua cửa hẹp
Ngày vô vi em giữa giấc mơ trưa
Anh đà chín cơn say bờ mi khép
Nên suốt đời quanh quẩn những cơn mưa

Nhận ra đất ngày tò he kiếp trước
Nhận ra tôi rừng núi chỗ tôi ngồi
Em đau đớn nhận gì như vết chém
Đêm phương này nghe gió cứa không thôi

Và một bữa em hồn nhiên được khóc
Anh hồn nhiên chôn lấp nỗi đau mình
Đêm cứ lạnh ru hoài cơn gió bấc
Nhận ra đời có quá một đôi tay

Đài dự báo ngày mai còn rét đậm
Những tình thư vun vút lướt trong đêm
Ừ hãy rét, nghĩa là đông chầm chậm
Dẫu thế nào vẫn muốn chút tay em.