Những sóng lá rì rầm

PHẠM TẤN DŨNG |

Xé nát bài thơ gởi cho em
đối thoại với bức tường dưới ngọn đèn vàng
loay hoay sờ soạng giấc khuya
bài thơ loang lổ kêu gào giãy chết
kêu gào trong dỗi hờn và im lặng
em như chim vành khuyên ngủ quên trên sóng lá rì rầm

Rồi những nỗi nhớ ám khói
nỗi nhớ trong bài thơ cõng nhau đi dọc đường cong
nơi bờ sông từng có chỗ ngồi và gió tọc mạch
nơi em giặt nỗi buồn dưới bến
sông quê chảy dọc một bờ đau

Rồi những chiều tà như không có chiều
đi qua hoàng hôn trong tiếng cửa dần đóng
chừng nghe tiếng thở dài trong ngôi nhà như vô hình
đôi môi cài then cửa
nỗi buồn tràn ra hỗn loạn

Cố nhớ những bài thơ đã xé ghép lại gởi cho em
nhưng bài thơ đã chết
bài thơ của dỗi hờn và im lặng
một chiều ngang ngôi nhà
có con đường vừa khuất bóng anh qua
có ánh nhìn không nhìn

về ngồi lặng thầm bên hiên
vẽ những ô vuông trên đất dự cảm một đuôi mắt đâu đó 
nheo cười.