Qua sông

ĐỖ HOÀNG TÂM |

Mắc nợ một đêm trăng về chốn cũ      
Bên kia ngày cạn      
Chưa trả hết phù sa      
sông còn chảy qua đời người      
Đục trong bờ bãi      
Chưa trả hết phận bèo
Người còn đi qua đời sông

Ngày vừa hồi sinh tôi dọc phía dòng chiều
Chưa kịp níu một hoàng hôn vừa tím
Lạc bờ lau lách trăng lên...

Qua sông. Tôi trở về làng mình
Đêm người đi khuất núi
Thắp bình minh trên những luống cày
Những bàn tay bắt đầu rỉ máu
Sự sống ươm mầm từ kẽ đá
Người làng cong lên dáng lúa
Đời sông và đời đất
Mọc lên những đời người...

Qua sông. Tôi trở về làng mình
Trong hình hài tha hương
Nghe phía bãi bờ tràn đêm mộ gió
Quê nhà ai khóc tiền nhân.

Qua sông. Những đứa trẻ rời làng đi tìm sáng
Những người già ở lại
hoàng hôn trên những mắt người
trôi đi...