Quê hương

PHẠM THÔNG |

Quê hương bao giờ cũng đẹp      
Là ụ rơm bên tiếng nghé ọ kêu chiều
Là tiếng gà nhảy ổ, bếp lửa, nồi cơm sôi
Mẹ ngồi chờ con năm tháng

Ôi quê hương! Những ngày ta đi chiến đấu
Trên núi cao trông về biển xanh xa
Nhớ ánh nò tôm, giàn đèn câu mực
Da diết giọng hò khoan trên bến sông Trường
Tuổi trẻ ra đi không hẹn ngày tái ngộ
Chiến trường mênh mông may ít rủi nhiều

Ngày hòa bình trở lại quê hương
Mẹ ôm ta khóc trên vai đoàn tụ
Em ta, bạn bè ta, đồng đội ta
Tất cả không về
Khói lam chiều tha thiết gọi hồn ai

Bây giờ ta tóc trời mây trắng
Chỉ còn ước vọng trong veo
Đất nước yên bình
Lung linh ký ức mẹ và quê hương.