Sáng thế

NGUYỄN TẤN ÁI |

Tự buổi chiều
trái tim Adam đã rất cô đơn và khát
đêm chưa từng đi lạc
vườn rất hoang và gió rất hoang

biển chưa có đâu
từng đợt sóng vỡ tràn trên đất
trên con đường đã nghe thời gian và bắt đầu cỏ mọc

ngày đầu tiên thế giới lạ kỳ chỉ có đàn ông
đòi thêm chi sự nhiệm màu
và nhận thêm về nỗi cô đơn

vực sâu lấp đầy nước như rập rình
và ánh sáng đã len trên lá
đã mỏi đã tựa lưng vào đá tìm hơi người

tâm hồn đã u u thanh âm xào xạc
không gian vô biên không nốt phản hồi
em cuối trời Eva.