Thiên đàng ngự phiến thời gian

HỒ LOAN |

Gió cứ cuốn mùa sang
nào đâu khát khao những muộn màng đổ vỡ
không nặng câu duyên nợ
kệ thôi.

Âm thầm trong đêm nghe gió rít mặn môi
hà cớ khắc tim niềm đau sỏi đá
đừng đặt cược nỗi buồn lên ngàn thánh giá
xuyên tim một vệt vô tình.
Vỗ về mộng đời qua gót phiêu linh
cũng đến ngày chùng chân mỏi bước
chẳng hơn thua trò đời mất được
nhẹ thôi
đời gió phiêu bồng.