Thời gian

ĐINH HUYỀN |

Ngỡ mình như một dòng sông      
Cứ trôi trôi mãi rồi không trở về         
Nhiều đêm mộng thấy bến quê      
Bờ lau bạc tóc trăng thề lãng du    

Kìa ai lẩn khuất sa mù      
Nửa hư nửa thực miên thu dặm trường
Đâu ngày xưa để mà thương
Đâu màu son thắm con đường mùa xuân

Nỗi lòng se vạt nắng buồn
Cuối chiều son phấn hồi chuông khép ngày

Rượu đời không uống mà say
Phù sinh vỡ trắng đôi tay quạng quờ

Áp lòng lên mỗi trang thơ
Tình riêng mấy khúc ầu ơ... ru mình.