Tiếng nói

TƯỜNG LINH |

Rêu chẳng bao giờ nhớ tuổi
Cũng không biết kể về mình
Kham khổ khoác màu xanh xám
Nhòa mờ, xa vắng, lặng thinh

Rêu ôm ấp bao tình
Hóa thân những tế bào đã chết
Đa tầng tâm sự vô ngôn
Giọt giọt mưa sa rót lạnh qua hồn
Mắt nắng hoài công soi tìm quá khứ

Tự phong lấp ngõ trời tình sử
Viền thanh âm kín kẽ
Lạnh lùng
Rêu…

Một người ngồi tĩnh mặc - một hồn rêu
Ngôn ngữ đời thường không trở lại
Tiếng nói phía sau đời vọng mãi
Vọng mãi
Đến muôn trùng xa thẳm bóng xuân thu.