Tiếng nói của lồng ngực

HUỲNH MINH TÂM |

Có tiếng nói của lồng ngực tôi trong đêm tĩnh mịch lạnh lẽo
Khẽ khàng, ấm áp như những ngọn gió lăn qua châu thổ quê nhà
Tôi nghĩ bạn cũng thế, mọi sinh vật đều thế, cả thế giới của chúng ta
Cũng thế, gần gũi làm sao, dẫu rất nhiều khác biệt

Có tiếng hát của lồng ngực tôi vào mỗi sớm mai hàng cây thức dậy
Rộn ràng, hân hoan như loài sơn ca hạnh phúc và tự do
Tôi nghĩ bạn cũng thế, dẫu ngôi nhà bạn bên bờ biển
Sóng vỗ ì ầm, gần gũi làm sao, dẫu rất nhiều khác biệt

Có tiếng vỡ của lồng ngực tôi vào mỗi trưa dưới vòm ổi
Những trái ổi chín thơm, nứt nẻ, nức nở và rơi rụng
Tôi nghĩ bạn cũng thế, trên con đường đi lên đỉnh núi hoặc đi xuống vực thẳm
Những lớp da chân lột vỡ, đôi chân nặng nề và tiếng gàu dường chạm đáy vọng lại

Có tiếng hư không của lồng ngực tôi vào mỗi chiều hiên nhà
Nắng tàn dần, tàn dần, những cánh hoa khép lại một ngày tỏa hương
Mẹ tôi nằm ở chái sau ngắm đôi bò trong chuồng nhai mảnh trời xanh
Tôi nghĩ bạn cũng thế, từ hư không chúng ta cất lên tiếng nói rồi trở lại.