Tri kỷ ơi! Đời quá chừng buồn

NGUYỄN PHƯƠNG DUNG |

Đời quá chừng buồn tri kỷ ạ
Người tụ rồi tan như bèo mây
Thời không chinh chiến mà ly tán
Chữ tương phùng sợ gió cuốn bay

Đời có gì vui đâu tri kỷ
Còn thương nhau thì cố mà thương
Mốt mai về phía bên kia núi
Có gió vô thường vương vấn vương

Ta đã trên đầu hai thứ tóc
Người cũng la đà muối hơn tiêu
Đường trần bước được bao chân bước
Thì cứ đi về phía thương yêu

Ta ngó vậy chứ mà yếu đuối
Níu vào câu chữ để ghìm đau
Thơ không giúp gì ta bớt khổ
Buồn từ trong bụng cứ trào ra…

Đời có nhiều khi buồn chất ngất
Trót yêu người quên cả yêu ta
Người vẫn cố ra người xa lạ
Lời yêu xưa viết chẳng nên câu

Nói vậy thôi, trách chi mà trách
Tình vô thanh muôn thuở vô ngôn
Ngồi ôm mớ tháng ngày mòn mỏi
Nhớ đôi mình ngày ấy trổ bông…