Ước mơ bay cao từ chắc lép mùa màng

ĐÔNG PHƯỚC HỒ |

Men theo con đường bùn đất với quê      
Lếch thếch vườn cây, lây phây mưa gió
Mắt quê buồn như cỏ
Cỏ quê buồn như anh
Ở nơi vàng bãi xanh
Em chăn bò da nâu rắc ước mơ đậu nành, dưa hấu...
Mùa lũ lạ tháng Ba trắng bãi
Khát khao trôi dạt chân cầu!

Quê ơi, xói lở ấu thơ đôi bờ lau sậy
Cha ngụp lặn trật trầy chưa nguôi mùa vụ
Bầm dập cánh đồng thâm tím khúc sông
Quê ơi, mẹ đứng khựng bờ mương
Râu bắp gãy cờ phất phơ nhánh khổ
Ớt cay rộp phù sa đêm tháng Ba trăng đỏ
Sụp lỗ chân trâu đau điếng
Vớt hột trộn bùn, nghẹn bữa cơm non

Ước mơ vẫn vươn cao từ chắc lép mùa màng
Từ đông xuân hè thu lui cui thửa ruộng
Bẻ trái bắp làm hai ngấu nghiến
Sắn đùm mo cau mà đi
Ai ơi chân cứng đá mềm
Gối câu thơ mà dưỡng mộng
Có trật có trúng, hề chi dưa nứt lúa bơ

Đứng cao trên con đò xa quê em ơi, miên man gió thổi.
Nghe nụ mùa bừng trỗi, nghe vụ mùa tái sinh
Ước mơ bay lên từ chân rạ quê mình.