Vẽ một ký ức…

PHÙNG TẤN ĐÔNG |

                                     (nhớ cố họa sĩ Trịnh Tú - Hà Nội)             

Mắt kính trong veo      
tóc bềnh bồng      
mây năm cửa Ô
một cửa vào đời
thương khó

một người cứ đi lầm lũi
tường vách cũ
rêu mờ khói ám
lòng dông gió nhiều khi
miệng vẫn cười
mất hết ta còn bè bạn
rượu càng say càng uống khẽ
bước nhẹ thôi
vì dưới chân trót thương con kiến bé
và những lá me vàng
đang lang thang hè phố
hay một thoáng hương hoa sữa
đang thơm bên chân trời một mùa thu khác
bỗng một hôm
người về xa lắc
bỏ một vùng thịt da hồng tươi trên toile vẽ
trái xoan một khuôn mặt mơ màng
thân xác chiêm bao giữa ngày
về một mùa hoa che rèm
cửa sổ dịu dàng nắng gió
thì mời nhau một ngụm cuối khe khẽ
như chúng ta từng lặng lẽ
tụng ca về cuộc đời này
không có chi phải buồn
mọi sống chết hân hoan...