Về qua xóm cũ

LÊ TRƯỜNG AN |

Đi về ngang qua xóm cũ
Khói chiều lẫn với ngày xa
Quán chợ mấy mùa rêu phủ
Không còn bóng dáng trông ra

Hàng cây chuyển mình xao xác
Lá vàng rụng kín lối đi
Ta đứng lặng buồn ngơ ngác
Trăm năm chưa dễ biết gì!

Nỗi niềm chợt dâng ứ nghẹn
Chực ùa về phía ngày xưa
Thảng thốt tìm trang kỷ niệm
Ướt mềm qua những cơn mưa

Bến sông xưa giờ đã khác
Ngược xuôi lời hẹn đá vàng
Cuối thu gió về chao chác
Bồng bềnh một chuyến đò ngang...