Viết cho mùa

NGUYỄN TẤN SĨ |

Những chùm mây bay quá độ cao rồi, hãy trở lại...   
Trở lại đâu? mùa đang báo rét, ngày đang cổ độ, vầng trăng hoa lá cải      
nhiệt kế chỉ định tàn đông không nhất thiết phải bay là bay lả
cò đi ăn ngày và chắc chắn sẽ ăn đêm

Ôi thời gian! của lũ rêu nghèo mạt rệp xanh tái tê
thò thụt
em van lơn tường gạch ngói âm dương
em van lơn sự dửng dừng dưng đôi mắt cửa
Đôi mắt khẩu trang liếc nhìn mùa đang ăn trộm tiếng sênh tiền

Đêm đi rồi sự keo kiệt heo may thâm canh gối vụ
là lúc đường chân trời nằm ở đường chân em
là lúc tầm nhìn xa tầm nhìn gần tầm nhìn anh cố thủ
hát nhép chiều nay gió đông về... Về đâu anh chẳng hiểu

Đã đi rồi...
Ly cà phê đen, chút đường, chút đá
chút âm thanh ở lại dưới bóng một tàn cây
bầy chim sẻ rù rì thinh lặng
con dế đêm qua rồ dại. Đã đi rồi.
Còn để lại một tiếng kêu quá đã...
dường như tiếng khẩu trang cười.