Viết trong ngày kiệt cùng tháng ba

TRẦN THIÊN THỊ |

Vẫy tay mà biệt với rừng
hai bàn chân nhớ đã từng qua đây
bát cơm năm cũ không đầy
tao nôi còn dấu ngón tay mẹ gầy

đêm còn vết nắng ban ngày
và sương còn đẫm tóc mai muộn phiền
này em giữ lấy làm duyên
hai con mắt
đôi hạt huyền rưng rưng

vẫy tay lòng cứ nhắc chừng
cỏ xanh năm cũ đã từng có nhau
rồi đi về phía mai sau
mười phương bụi
một phương sầu mang theo

vẫy tay và nói với chiều
sau lưng núi
nắng rất nhiều đó em
phía mặt trời chẳng có đêm
phía buồn chỉ rủ về thêm nỗi buồn.