Xin kỷ niệm một đời in dấu mãi

THÁI BẢO - DƯƠNG ĐỲNH |

Rồi em về bỏ mùa lên tóc ngắn
Sân trường ve ran phượng cháy đỏ hết lòng
Tôi tự nhủ thời gian không đứng lặng
Biết nói gì sương khói vốn bay ngang

Câu thơ viết đêm hạ huyền trăng khuyết
Cứ lênh đênh giăng mắc rối bời
Biết rồi sẽ ra đi là cách biệt
Mái trường rêu bè bạn mến yêu ơi

Đừng khóc nữa phượng đỏ rồi nước mắt
Còn rơi chi lụt lội giữa trưa hè
Tóc chẻ ngọn dâng sầu lên mấy nhánh
Còn vướng buồn trên những ngón tay đau

Mai phố huyện in dấu ngày thơ dại
Mỗi bình minh chim sáo hát vang ngày
Xin kỷ niệm một đời in dấu mãi
Để ta còn nhung nhớ suốt trong nhau!