Trời đã vào hẳn thu mà cái nắng vẫn còn rát bỏng. Nóng hầm bức người, càng cho thấy tác động gay gắt của biến đổi khí hậu.
Diễn biến của biến đổi khí hậu ngày càng căng thẳng, sẽ còn tiếp tục thiêu đốt mặt đất và lòng người không chỉ một tỉnh, một quốc gia và còn là câu chuyện của cả thế giới. Ông trời đang trả quả đắng cho những toan tính của con người làm cạn nguồn tài nguyên xanh của trái đất. Sức nóng của thời tiết, khí hậu phả vào nhiều diễn đàn về đầu tư, về năng lượng, về phát triển bền vững. Rốt cuộc, câu chuyện đặt ra là khả năng ứng phó của con người tới đâu. “Hạ nhiệt” tốc độ tăng trưởng những ngành công nghiệp gây hiệu ứng nhà kính, ô nhiễm môi trường, hạn chế những dự án khai khoáng, đi đôi với phát triển kinh tế xanh,… đang là các vấn đề nóng bỏng của thời đại.
Trong xã hội, một lĩnh vực vẫn tiếp tục xảy ra các vấn đề nóng, đó là giáo dục. Việc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, “bắn phát pháo đầu tiên” vào tổ chức thi cử. Theo đó chỉ tổ chức một kỳ thi quốc gia (để xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học), dù “tư lệnh ngành” đã quyết nhưng còn không ít ý kiến bàn ra tán vào, băn khoăn ở chỗ trường đại học có phải kiểm tra đầu vào hay cần có kỳ thi địa phương nữa hay không.
Tai nạn giao thông vẫn nóng. Chín tháng qua có đến 6.758 người chết, bình quân mỗi ngày cả nước có khoảng 25 người chết vì tai nạn giao thông. Rất nhiều cái chết do ý thức tham gia giao thông kém, lái ẩu, do tai nạn bất ngờ, do cầu đường hư hại… Nhưng thảy đều đem đến nỗi đau thương, thiệt hại vô kể cho gia đình, thân nhân người bị nạn và cả xã hội nữa. Tai nạn giao thông là vấn nạn nhức nhối đặt ra những dấu chấm than lớn cho ngành giao thông quốc gia. Đã có ngày để cầu siêu cho những linh hồn “bất đắc kỳ tử” do tai nạn giao thông, nhưng liệu chỉ cầu nguyện mà được thôi sao? Một khi các nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông chưa được kiềm chế, tháo gỡ, những điểm đen bi kịch còn hiện hữu thì những quả bom không hẹn giờ sẽ bùng nổ.
Đối diện với tự nhiên và xã hội, hành trình cuộc sống được tạo dựng bằng sự tước đoạt hay vô tri đều là những câu chuyện tạo nhân quả không mấy tốt đẹp. Thiên tai, địch họa, và nay thì có thêm cách diễn đạt cho mối nguy khác là “nhân tai”, “nhân họa”, chỉ cái họa do con người tự gây ra cho xã hội của mình. Chuyện biến đổi khí hậu ngày một tăng không hẳn do ông trời làm mà có phần can dự của con người khi phá rừng, thải khí độc, chất phóng xạ…
Nóng từ ngoài vào hay tự trong lòng người phát ra đều gây “sốt” cả. Một hành trình phát triển nóng làm bùng lên các vấn đề đô thị phức tạp, ô nhiễm môi trường, rạn nứt các giềng mối xã hội… cũng là quy luật. Song, điều chỉnh và hạ nhiệt để giữ mức an toàn cho đời sống xã hội rõ ràng cần bàn tay của những nhà kỹ trị vận hành guồng máy chính trị, kinh tế, văn hóa. Ở phía nỗ lực tự thân của mỗi người, đành phải tạo lập kỹ năng để “sống chung” với những biến đổi khí hậu, đối phó những bất trắc bất thường trong xã hội. Ngẫm ra, con người đã tự cài đặt thì phải tự tháo gỡ những quả bom không hẹn giờ ở mỗi hành vi tàn phá thiên nhiên, sống vội, sống gấp vì tư lợi trên dòng đời.
Xa rồi những mùa có “thu ẩm”, “thu điếu” “thu vịnh” trong trẻo như thơ xưa mô tả mà bây giờ có thêm “thu nóng” làm ray rứt lòng người.
ĐĂNG QUANG