Rêu chẳng bao giờ nhớ tuổiCũng không biết kể về mìnhKham khổ khoác màu xanh xámNhòa mờ, xa vắng, lặng thinh
Rêu ôm ấp bao tình
Hóa thân những tế bào đã chết
Đa tầng tâm sự vô ngôn
Giọt giọt mưa sa rót lạnh qua hồn
Mắt nắng hoài công soi tìm quá khứ
Tự phong lấp ngõ trời tình sử
Viền thanh âm kín kẽ
Lạnh lùng
Rêu…
Một người ngồi tĩnh mặc - một hồn rêu
Ngôn ngữ đời thường không trở lại
Tiếng nói phía sau đời vọng mãi
Vọng mãi
Đến muôn trùng xa thẳm bóng xuân thu.