trên bàn một chiếc ly khôngkhói tìm ragió mùa đông tìm vào
dường như nắng cũng xôn xao
dường như tim cũng cồn cào nỗi chi
dấu xưa lá rụng xuân thì
nghe mùa đông đã vu quy về nguồn
giã từ một đôi nỗi buồn
năm ba nỗi nhớ gió luồn lách qua
mai này đứng đợi sân ga
sợ người xa, sợ người ta chạnh lòng
xuân vừa đánh một đường cong
chạm ai nỗi nhớ buồn trong nỗi buồn
mùa như trích đoạn vở tuồng
không ai biết trước mình vuông hay tròn
xuân là trời đất hồi môn
cho mình. Để đó, chớ bồn chồn chi
con đường từ đấy ra đi
đến khi trở lại còn gì cho nhau.