Lúa đã trổ trên cánh đồng hoang hóa
Em ôm nôi còn mẹ cũng chưa già
Chưa đủ lớn nhưng không còn bé quá
Chân đất đầu trần - tôi - đủng đỉnh phù sa
Nắng lửa mưa dầu cỏ khó sinh hoa
Em dài tóc tình yêu mình không chịu lớn
Lời đã lắm vẫn chưa thành hò hẹn
Chẳng số phận nào cho tượng đá thiên thu
Ngõ vắng đi về quạnh quẽ riêng tư
Mang bộ mặt khù khờ thời gian lớ ngớ
Tình vẫn đợi nên tình còn cứ ngỡ
Mai này chắc sẽ được em
Qua một chặng đường ta lớn khôn thêm
Đủ hiểu thế nào là khổ đau hạnh phúc
Tình không dễ… hễ yêu là được
Nước không đầy đâu thể tràn ly
Ngày vẫn đi qua từng lát cắt xuân thì
Thu trả lá cho xuân về khai sáng
Vất vả gian lao thêm mặn mà duyên dáng
Tình vẫn chưa già khi em vẫn đang hoa.
PHAN THÀNH MINH