Qua rồi, những bản tin lịch trình

PHƯƠNG GIANG |

Hồi cuối tháng 5.2021, Bộ Y tế có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Y tế các tỉnh thành phối hợp điều chỉnh công tác cung cấp thông tin cho báo chí về phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, Bộ yêu cầu không công bố danh tính, chi tiết về lịch trình di chuyển và chi tiết về quá trình tiếp xúc của bệnh nhân; chỉ công bố, khuyến cáo các điểm đến có nguy cơ về dịch tễ (nơi đã từng có người dương tính với Covid-19 đến). Qua rồi, những bản tin lịch trình chi chít. Và công việc “chạy đuổi theo F”, với tôi, là kinh nghiệm quý trong tác nghiệp.

Cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho các phóng viên, nhà báo trên địa bàn Quảng Nam trong đợt dịch Covid-19 thứ hai vào giữa năm 2020.Ảnh: P.G
Cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho các phóng viên, nhà báo trên địa bàn Quảng Nam trong đợt dịch Covid-19 thứ hai vào giữa năm 2020.Ảnh: P.G

Đó là khoảng cuối tháng 7.2020, khi đợt dịch Covid-19 thứ hai được ghi nhận, mà tâm dịch xuất phát từ Bệnh viện Đà Nẵng. Thống kê từ phía cơ quan chức năng của tỉnh cho thấy, kể từ 25.7, ngày Bộ Y tế công bố ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở cộng đồng được ghi nhận tại TP.Đà Nẵng đến ngày 16.9.2020, đã có 96 người có mẫu xét nghiệm dương tính với bệnh dịch trong tổng số hơn 90.000 mẫu xét nghiệm được thực hiện, 3 ca trong số đó đã chết vì nhiễm Covid-19 với tiền sử nhiều bệnh nền liên quan.

Công việc đều đặn mỗi 6 giờ sáng và 6 giờ chiều của tôi, là thực hiện bản tin về lịch trình của các ca nhiễm Covid-19 được ghi nhận trên địa bàn Quảng Nam cho tòa soạn.

Quảng Nam đã trải qua những ngày phải thực hiện giãn cách xã hội đầy khó khăn. Chúng tôi được cơ quan cấp cho một “giấy xác nhận công tác đặc biệt” để có thể đi lại giữa các địa phương, nhất là vùng ghi nhận nhiều ca mắc để phục vụ tác nghiệp. Cùng với đó là những bộ đồ bảo hộ, thứ không thể thiếu để có thể đến những khu vực bị phong tỏa.

Không chỉ là thông tin từ các cuộc họp khẩn của ban chỉ đạo phòng chống dịch, các bản thông cáo báo chí được phát hành vào 6 giờ sáng và 6 giờ chiều mỗi ngày, chúng tôi biết, điều bạn đọc cần là những diễn biến ngay trong vùng tâm dịch. Và chúng tôi đã có mặt, thông tin nhanh chóng được đưa về, ở Nam Phước, Thăng Bình, Hội An, Điện Bàn, những nơi liên tục ghi nhận ca nhiễm Covid-19.

Hiện hữu ở điểm nóng luôn là một yêu cầu của nghề. Nhưng, khác với mọi lần trước, và hình như chưa từng có tiền lệ, trong những chuyến đi lần đó, chúng tôi ý thức nguy cơ lớn nhất là việc lây nhiễm.

Công tác truy vết thần tốc được triển khai ở những khu vực có hàng ngàn dân. Chụp ảnh, lấy thông tin, quay video, thứ duy nhất chúng tôi không thể thấy được, là những người mà mình đã tiếp xúc liệu có phải là “F” nào đó trong số những người đang được truy vết. Và chúng tôi không có quá nhiều thời gian để lo ngại hay chọn lựa.

Những ngày đó, tôi gần như không ăn cơm cùng vợ con, tách biệt nhất có thể với người thân. Dù biết, điều đó không hẳn đã hiệu quả hoàn toàn trong một ngôi nhà nhỏ, nhưng phải làm vậy để xem như liệu pháp tự trấn an, giảm thiểu nhất nguy cơ có thể xảy ra.

Với việc phải rà soát, xử lý những bản tin hàng ngàn chữ về lịch trình của từng ca bệnh mỗi ngày, tôi tự ghi chép lịch trình của chính mình trong điện thoại. Tôi ghi lại chính xác thời gian, địa điểm đã đến mỗi ngày, đều đặn. Ngoài ra còn có những người đã tiếp xúc, tên các cuộc họp đã dự.

Đơn giản, với những diễn biến quá phức tạp của dịch bệnh, tôi biết mình hoàn toàn có thể là F1, thậm chí tiến tới F0. Hơn nữa, tôi hiểu việc truy xuất nhanh chóng lịch trình có ý nghĩa lớn như thế nào trong công tác truy vết, dập dịch ở thời điểm đó.

Bản lịch trình dày lên từng ngày, dù lúc đó tôi đã hạn chế tối đa việc đi lại không cần thiết trong bối cảnh toàn tỉnh đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Khi có thông tin xét nghiệm diện rộng trên địa bàn, tôi đến trạm y tế phường thực hiện xét nghiệm.

Thời gian chờ đợi kéo dài thêm, công việc thì vẫn phải tiếp diễn, khi nhân viên y tế địa phương thông báo có kết quả âm tính với vi rút SAR-COV-2, thú thật tôi đã thở phào. Nhưng tôi vẫn giữ thói quen ghi lại lịch trình, cho đến ngày 16.9 của năm ngoái, ngày tôi nhận được bản thông cáo báo chí cuối cùng của ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 trong năm đó. Dịch bệnh đã hoàn toàn được khống chế. Không ai trong số những người làm báo chúng tôi phải cách ly, khi tất cả đều có chung kết quả xét nghiệm âm tính.

Những ngày này, các địa phương như Bắc Giang, Bắc Ninh, TP.Hồ Chí Minh... vẫn đang căng sức phòng chống dịch. Cuộc chiến còn dài. Cả nước tiếp tục kiên cường như cách vượt qua 3 đợt dịch đầu tiên, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh…