Ở tuổi 23, tôi không còn quá trẻ nhưng cũng chưa phải đã già, tôi đang ở lưng chừng tuổi trẻ và đang va đập với đời. Tôi chọn cách trải nghiệm để sống, để nhìn nhận cuộc đời bằng một hướng mới, tích cực hơn và để viết tiếp những điều dang dở còn ở phía trước…
Ngày còn mặc áo sinh viên ngồi ở giảng đường đại học, tôi đã từng mơ ước rất nhiều. Tại mỗi thời điểm khác nhau trong đời tôi lại mơ một ước mơ khác nhau. Lúc thì mơ làm cô giáo, lúc lại mơ làm nhà thiết kế hay hướng dẫn viên du lịch… Tuyệt nhiên, tôi cứ nghĩ chỉ cần mình muốn thì làm gì cũng được cả. Nhưng khi tốt nghiệp ra trường rồi… thất nghiệp, tôi mới hiểu vì sao hộp chì màu lại nhiều màu đến thế, cũng như cuộc đời này, ngoài gam màu hồng tươi sáng nó còn có rất nhiều mảng màu khác nhau. Rực rỡ cũng nhiều mà xám xịt cũng không ít.
Lựa chọn công việc phù hợp với bản thân là điều không dễ dàng. Ảnh minh họa: Internet |
Tôi đã từng vẽ cuộc đời mình bằng màu xanh thiên thanh như màu của bầu trời ngày tôi bước chân ra khỏi giảng đường với tấm bằng đại học trên tay. Tôi đã từng mơ về một công việc có thể dung hòa được năng lực và niềm đam mê của tôi cũng như từng nghĩ đến mức lương như thế nào là tương xứng. Ấp ủ trong lòng những mộng tưởng, tôi cầm trên tay hàng loạt hồ sơ xin việc và rải khắp những nơi có nhu cầu tuyển dụng. Đầu tiên là những công ty phù hợp với chuyên ngành đào tạo rồi sau đó rẽ ngang sang những mảng công việc khác nhau. Nhưng một công việc mà hội tụ mọi điều tôi mong muốn thì tuyệt nhiên không. Tôi bắt đầu cảm thấy thất vọng về bản thân và rơi vào trạng thái hoang mang tột cùng khi bạn bè cùng trang lứa ai nấy đều đã có công việc dần ổn định, trong khi mình vẫn cầm bộ hồ sơ trên tay và rong đuổi khắp các con đường. Tôi loay hoay và lo sợ, liệu rằng bây giờ mình đang tìm kiếm công việc hay chỉ cần có việc là được. Tôi đặt ra vô vàn câu hỏi cho bản thân nhưng lại không thể tìm được lời giải thích nào khiến mình thỏa mãn. Mỗi lần được ai đó hỏi thăm về việc làm, tôi bắt đầu cau có và bực tức như một phản xạ vô điều kiện, bất lực hơn là cảm giác thấy mình dần trở nên vô dụng trong mắt người thân. Đôi khi, tôi tự an ủi rằng có thể môi trường này chưa thật sự phù hợp với mình, rồi sẽ có một nơi nào đó phù hợp hơn đang đợi mình. Tôi đã đi qua những ngày như vậy, những ngày mà mãi về sau tôi vẫn không thể gọi thành tên một cách rõ ràng.
Sau những chuỗi ngày loay hoay tưởng như không lối thoát, tôi bắt đầu dừng lại và ngẫm nghĩ để tìm nguyên nhân của nó. Vấn đề trước tiên là do bản thân tôi, có thể vẫn chưa nỗ lực hết sức cũng có thể do một lý do khách quan nào đó. Nói như vậy không đồng nghĩa với việc trong suốt chặng đường tôi đi không có chút thành công nào cả. Tôi đã từng làm thêm ở một số nơi. Một vài chỗ tôi làm có khi còn là niềm mơ ước của bao người. Thật ra, có việc làm không hẳn là quá khó nhưng để tồn tại được trong môi trường ấy thì là điều không hề dễ dàng. Có thể hằng ngày trên các trang mạng xã hội, báo chí, tờ rơi vẫn nhan nhản thông tin việc làm đấy thôi, nhưng tất cả chỉ là cái vỏ bọc hình thức. Không phải nơi nào cũng “ sạch sẽ và thân thiện” như những gì người ta nói, chỉ khi nào thật sự trải nghiệm trong môi trường đó, mới đưa ra được nhận định chính xác. Những áp lực về chỉ tiêu, môi trường làm việc hay những mối quan hệ cứ khiến tôi cảm thấy áp lực rồi đầu hàng lúc nào không biết. Và có một thực tế trong xã hội hiện nay mà ai cũng ngầm thừa nhận, đó là “nhất quan hệ, nhì tiền tệ”, nếu không có một trong hai thứ đó thì khó kiếm được một công việc đàng hoàng, ổn định, nếu không thuộc loại “cực giỏi”. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều người, năng lực có, kỹ năng có nhưng dường như vẫn thiếu một chút gì đó “may mắn” để được lựa chọn. Và cũng không ít lần tôi cảm thấy bản thân mình bị bất công, khi mà cái sức nặng đồng tiền đã lấn át tất cả… Tôi biết, chỉ có nhiệt huyết tuổi trẻ, niềm đam mê công việc thôi, vẫn chưa đủ, nó chỉ là “ điều kiện cần” mà thôi!
Với tôi, cuộc sống này là một hành trình, và tôi tin rằng, ngoài sự bất công mà mình nhìn thấy đâu đó thì vẫn còn có những cơ hội cho những người biết nỗ lực không ngừng; ngoài những gam màu xám vẫn đang hiện hữu những gam màu sáng tươi, có chăng là do cách chúng ta chọn và nhìn nhận vấn đề. Ở tuổi 23, tôi không còn quá trẻ nhưng cũng chưa phải đã già, tôi đang ở lưng chừng tuổi trẻ và đang va đập với đời. Dẫu biết hành trình tôi đang đi vẫn còn nhiều chông gai phía trước, nhưng tôi không sợ thất bại, cũng không biện minh rằng tuổi trẻ là được phép sai lầm. Tôi chọn cách trải nghiệm để sống, để nhìn nhận cuộc đời bằng một hướng mới, tích cực hơn và để viết tiếp những điều dang dở còn ở phía trước…
HẠNH NGUYÊN