Rót một chén trà bên ô cửa buông mưa
Nhấp ngụm nhỏ chát đằm đầu lưỡi
Trà có hiểu lòng không mà dịu dàng bổi hổi
Nghe dần tan những đông quánh đêm gầy
Hương loang thơm một thoáng sương bay
Tách nóng sưởi lòng tay chừng run rẩy
Khói vờn nhẹ vương tóc mùa xanh cạn
Giọt gương thanh soi đáy mắt thâm sâu
Mấy mươi năm ta tìm đến bên nhau
Cứ lặng lẽ dâng lòng qua vị chát
Khi buồn vui chẳng buông lời đường mật
Mà đằm sâu tri kỷ chẳng xa rời
Góc bàn quen, một bình nước đang sôi
Chiếc ẩm nhỏ, cánh trà khô vón nhớ
Mình ngồi lại lòng bên lòng bừng nở
Mặc ngoài kia mưa lạnh xối trăm chiều.
NGUYỄN VĂN SONG