Người đàn bà chếch mắt dòm qua cửa xe, nắng dọi gấp khúc vì xe cứ lao đi vùn vụt. Ba mươi lăm năm. Đủ để chị thấm nỗi đau cho một niềm khao khát bình dị mà người đàn bà bình thường nào cũng có. Phía góc tay phải của ông tài xế già, một chị trẻ lắm, chừng ngoài hai mươi, một tay bồng thằng bé chừng 1 tuổi, tay kia dứ dứ dọa thằng bé khác chừng 3 tuổi, không cho nó thò tay ra ngoài cửa kính. “Lỳ quá chừng! Nguy hiểm đó. Con với chả cái”, đàn bà ngoài hai mươi càm ràm rồi hôn chụt lên má thằng bé ngồi trong lòng mẹ. Đàn bà ba mươi lăm tuổi, xoay xoay túi đá trên tay, nghĩ đến ống thuốc đang được giữ lạnh mà tối nay, về đến thành phố, chị phải tất tả chạy đến nhà riêng bà bác sĩ ở cuối con đường đầy hoa bằng lăng, nhờ bà tiêm cho. “Trứng đẹp!” – cái từ mà chị nghe nhiều nhất trong một năm qua cứ vang váng bên tai, ong ong suốt trong đầu. Cái nóng hầm hập trên đường nhựa phả vào trong xe, quyện với hơi người kéo giật chị về với cái ngột ngạt trong căn phòng nhỏ có treo mấy bức tranh phụ nữ khỏa thân. Hơn mười lần anh đi ra từ căn phòng ấy. Mỗi lần mười lăm phút cho việc anh phải tự chọn trong mớ hỗn độn của mình để rồi nhờ đống máy móc ngoài kia mang cho chị niềm khao khát về một mầm sống. Và gấp một trăm lần cho sự thất vọng của hai người kéo đến sau đó. Nó kinh khủng hơn những lần chị phải vật vã sau những lần tiêm thuốc. Kinh khủng hơn những tiếng thở dài của mẹ chồng mỗi bận hai đứa về quê, chỉ mang vác lỉnh kỉnh đồ đạc. Điệp khúc cứ lặp lại sau những thông báo của vị bác sĩ mà chị luôn nhìn bằng ánh mắt van lơn.
Sau những lần mang thuốc ướp lạnh từ thành phố này về thành phố kia, chị nhão nhoẹt với câu đóng cửa, gằn giọng của anh: “Cứ cách ấy, không lấy được nữa đâu. Thôi đi!”. Chữ “thôi đi” cụt ngủn nhưng lại lôi tuột chị xuống hố thẳm không đáy. Con đường này, chị không thể đi một mình. Ngày mai, chị đã là đàn bà ba mươi sáu tuổi.
CÔ GIANG