Trồng cây xanh làm lành cùng tự nhiên: Cây ký ức

XUÂN HIỀN 30/10/2022 05:15

Có những vùng xứ Quảng tồn tại gắn liền với các loài cây. Gọi tên đất, tên làng, cũng đồng thời gọi về những ký ức xung quanh những cái cây...

Hương Trà làng sưa, nơi giữ ký ức của bao nhiêu thế hệ người dân Tam Kỳ. Ảnh: X.H
Hương Trà làng sưa, nơi giữ ký ức của bao nhiêu thế hệ người dân Tam Kỳ. Ảnh: X.H

1. Thử làm một cuộc kiểm đếm nho nhỏ theo trí nhớ đôi hồi lưu dấu ở những ngôi làng, góc phố dọc vùng xứ Quảng. Hình như, ít nhiều đều có những vùng đất giữ trong mình rất nhiều câu chuyện của các loài thảo mộc. Những thân cây có thật, ngụ lâu đời trên đất, gắn với bao nhiêu cuộc đời, để ngày nọ bỗng chốc thành tên gọi xứ sở, dù đôi khi rễ cây đã không còn hiện hữu.

Người xứ Quảng đi từ vùng phía bắc sông Thu đến bờ nam Trường Giang, theo đường bộ, ai không từng đôi lần dừng lại nơi ngã ba Cây Cốc (Thăng Bình). Từ tên gọi cây trở thành một địa chỉ, để biết mỗi bận xe ngang qua Cây Cốc, là đã qua nửa đường về nhà.

Không còn thấy cây cốc nào ở xung quanh vùng ngã ba này, ngoài cây đa sộp phải mấy vòng tay ôm mới đủ trọn thân. Dù vậy, bao đời dân cư ở đây vẫn chung chiêng với tên gọi Cây Cốc, để như tưởng nhớ những cuộc đời từng gắn trọn với không gian, thảo mộc. Bản thân cây đa sộp bây giờ, cũng từng gắn thân với cây cốc để sinh trưởng ở vùng đất linh thiêng này.

Ông Nguyễn Ngọc Thành - Trưởng khối phố 9, thị trấn Hà Lam kể rằng, ngày trước nguyên vùng đất ngã ba hiện tại vốn dĩ là một gò đất cao, có đến hàng chục gốc cây cốc mọc tự nhiên. Thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ, khi dân cư quần tụ về đây, đoạn này khi ấy chỉ còn giữ lại một cây cốc ở bên lề, lúc này đã có cây đa bám rễ trên thân cây cốc.

Cây đa sinh trưởng ngày càng mạnh để dành lấy ưu thế sinh tồn tại đây. Và điều lạ lùng là dù đã mấy lần trúng bom đạn, thân cây cháy, nhưng số phận kỳ lạ vẫn giữ lại gốc đa tồn tại cho đến bây giờ. Để mỗi dịp giai tiết, người dân xung quanh lại mang hương đèn nhang khói cho “ông cây”.

2. Một ngôi làng nhỏ ven sông Tam Kỳ, nơi cuối phố ngã ba sông, thường hằng gây nhung nhớ cho bao người mỗi tiết tháng Tư. Nơi này, định danh làng xã lẫn chỉ dấu cho người phương xa, bằng chính những thân cây được trồng dọc đường làng. Vườn sưa hay vườn cừa Hương Trà, theo một cách nào đó, dù rộn ràng sắc hoa vàng rực rỡ góc trời, hoặc chằng chịt thân cây leo hay chỉ lặng lẽ phủ xanh màu non tơ của lá nhỏ, vẫn luôn là nơi để nhớ để thương cho bao người.

Hương Trà - tên làng được lý giải từ sự ghép lại của 2 loại cây là cây sưa và cây chè phe. Sưa hay còn gọi là giáng hương, cửu lý hương. Chè phe để pha trà cho ra màu nước đỏ như gấm. Các bậc cao niên trong làng vẫn còn giữ trong ký ức hình ảnh gốc sưa đầu ngõ và dãy chè phe sau nhà. Cây sưa hay cây cừa của làng có rễ cắm sâu vào đất, vậy nên được tiền nhân đất này chọn làm loại cây giữ làng, trồng dọc bờ đê ngăn đất trồi sụt.

Và cứ vậy, những thân cây làm nên tên Hương Trà tuổi đời đã trăm năm có lẻ. Bao thế hệ cư dân Tam Kỳ, dễ chừng trong mỗi cuộc chuyện quê xứ, ít nhiều đều nhắc đến vàng sưa. Nó gần như ký ức chung của người đã từng gắn bó với xứ đất giữa đường thiên lý Bắc - Nam này. Về vườn cừa, hay là về Hương Trà, đôi khi chỉ để ngắm những mảng xanh yên lành tỏa bóng rợp mát đường làng.

Và cũng từ Hương Trà, TP.Tam Kỳ chọn định danh thương hiệu cho đô thị mình là phố hoa vàng. Ông Nguyễn Hồng Lai - Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ nói, từ năm 2010, Tam Kỳ đã có chủ trương bảo tồn loài cây gắn với lịch sử giữ đất giữ làng, nhân giống phát triển thành cây đô thị chủ yếu trên địa bàn. Cho đến hiện tại, Tam Kỳ đã trồng và bảo tồn 4.897 cây sưa hoa vàng, chiếm hơn 24% trong tổng số cây xanh của đô thị tỉnh lỵ.

*
*           *

Nhiều, rất nhiều loài cây đi cùng số phận vùng đất, để giữ lấy những ký ức của người đi kẻ ở. Cây ký ức, hay thật ra chính là di sản nơi chốn của lòng người muốn gửi lại. Là thứ di sản không thể đong đếm bằng những giá trị hiện hữu…

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Trồng cây xanh làm lành cùng tự nhiên: Cây ký ức
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO