Trong đêm, những nụ cười

NGUYỄN ĐÔNG NHẬT 03/02/2016 14:42

Đêm cuối của năm. Tờ lịch lất phất theo hơi gió thoảng vào căn phòng. Ngày mai, là ngày đầu năm mới. Có gì mới mẻ hơn không, giữa nhịp sống vẫn ngày ngày trôi đi trong vòng quay của những-bánh-xe?

Ảnh: HỨA THẠNH
Ảnh: HỨA THẠNH

Đã hơn 10 giờ đêm. Cô đã xong mọi việc trong nhà. Đã buông mùng, hạ ngọn đèn ngủ xuống mức thấp nhất. Có tiếng gõ cửa khe khẽ, nghe như có chút rụt rè. Sao ai đến mà không bấm chuông nhỉ? Cô bước ra cửa. Cậu bé ở tầng trên vin nhẹ tay cô, hơi bối rối: Cô ơi, xin lỗi làm phiền cô giờ này. Cô cho em một hộp bánh ướt được không? Ở cái chung cư này có nhiều “dịch vụ” lắm: làm tóc làm đẹp, bán thức ăn đủ loại, sửa áo quần ti vi điện gia dụng, cà phê thuốc lá nước giải khát, mật ong bánh tráng gạo đường sữa... vân vân và vân vân. Gần như đủ-cả cho các sinh hoạt bình thường của những người lao động bình thường. Của một khu chung cư rẻ tiền, thuộc vùng ngoại vi thành phố. Thang máy  hoạt động hết công suất vào thời khắc đầu và cuối ngày cho những người đang còn ở độ tuổi “lao vào công việc” trong cuộc mưu sinh, đi và về. Còn ngoài ra thì lai rai rỉ rả cho thiểu số người còn lại trong các căn hộ nhỏ, lác đác xuống lên...

Đêm cuối năm, thành phố chào đón năm mới bằng màn trình diễn pháo hoa. Ở khu vực trung tâm, giao thông hẳn sẽ ùn tắc người-xe, như thông lệ nhiều năm về sau này. Cũng không có gì mới lạ như trong những lần đầu tiên diễn ra lễ bắn pháo hoa. Nhiều người lớn tuổi đã quen, có những người còn chẳng thèm để ý hoặc nhớ đến. Nhưng cậu bé này thì đang cố gắng thức chờ đến giờ khắc đến-đi của hai năm cũ-mới. Để nhìn những đóa hoa của đêm tối nở ra rực rỡ giữa khoảng không tối  đêm. Thế nên, mới có cái việc “ăn tối” đột xuất này. Và cậu bé học lớp năm này cũng biết nói với cô hai từ “xin lỗi”, vì cậu bé biết, cô chỉ bán vào buổi sáng là chính, chậm nhất là đến 10 giờ.

Vậy là, không biết có phải do vừa bị quá giờ đi ngủ, vừa được lan truyền niềm háo hức của cậu bé hay không, cô đã thức đến cái thời khắc chuyển giao này, một việc mà cô đã quên từ khá nhiều năm qua, dưới sức nặng của cuộc mưu sinh nhọc nhằn...

Trên bầu trời đêm nhưng không hoàn toàn đen tối, những đóa hoa bừng chói. Cô nhìn lên, dường cảm nhận được điều gì, như cũ mà như mới, đang trở lại trong lòng. Và cô biết, ở tầng trên của khu chung cư nghèo này, cậu bé cũng đang say mê dõi mắt. Và cô chợt nghĩ rằng, có lẽ ở nhiều nơi khác, cũng có nhiều người khác...

Như cô và như cậu bé hàng xóm. Như những nụ cười của đêm tối. Đang chầm chậm thầm nở ra. Trong hơi xuân trở lại. Trên từng bước nhẹ. Giữa vui êm...

NGUYỄN ĐÔNG NHẬT

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Trong đêm, những nụ cười
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO