Trường Sa
Nơi biển trời bao la
Như con tàu buông neo. Vững chãi.
Những rạn san hô, những đảo chìm, bờ bãi...
Cột mốc chủ quyền đất Việt giữa trùng khơi
Cha ông ta đã khẳng định bao đời
Thế lực đen với dã tâm xâm lấn
Thò lưỡi bò lưỡi rắn
Mưu toan chiếm đoạt Trường Sa
Chúng phun ra
Lý lẽ ngang phè của kẻ mạnh
Mười năm. Ba lần đơn phương đánh...
Đất Việt giữa trùng khơi
Là một phần máu thịt, Tổ quốc ơi!
Như con tàu buông neo. Vững chãi.
Tiền nhân trao gửi lại
Trường Sa! Trường Sa!
Nam quốc sơn hà...(*)
Cậy nước lớn thò lưỡi bò lưỡi rắn
Với dã tâm xâm lấn
Biến biển Đông thành cái ao nhà
Biển nổi phong ba
Giữa trùng khơi biết đâu tìm kiếm
Chiếc ống đồng để chui vào thoát hiểm?
Bài học ngày xưa chưa hề cũ bao giờ!
NGUYỄN TAM MỸ
(*) Tên bài thơ của Lý Thường Kiệt.