Câu lạc bộ Ba Ngôi Sao

NGUYỄN LÊ VÂN KHÁNH |

Lim nói sẽ mở một cửa tiệm nho nhỏ khi có đủ điều kiện, khi đó chúng tôi đang ở Siem Reap và cùng ăn món gỏi có đủ thứ hầm bà lằng.

Minh họa: HIỂN TRÍ
Minh họa: HIỂN TRÍ

- Đủ điều kiện gì? - Tôi hỏi.

- Cũng không biết nữa. Tao sẽ mở một cửa tiệm nho nhỏ với các món do tự tay mình nấu nướng.

- Dù sao đi nữa thì cũng sẽ có ba chúng ta ở đó phải không?

M. lên tiếng, rồi nàng nhón tay bốc một sợi đu đủ bên trong đĩa thức ăn. Món gỏi còn có đậu đũa, cà chua bi cắt nhỏ, có con gì đấy có vẻ giống ba khía muối, tất cả đều có vị vừa ngọt vừa mặn, lại còn rất cay.

Xung quanh đang rất ồn ào náo nhiệt. Chúng tôi ngồi trong một khu chợ đêm, nhấm nháp từng chút một món gỏi chẳng ra gì và uống bia lạnh. Người xung quanh đi lại tấp nập giữa các khu gian hàng. Phía bên ngoài là quần áo, túi xách cùng rất nhiều phụ kiện với chất lượng hàng chợ. Bên trong là khu ăn uống với tầm ba mươi tấm chiếu trải đầy ở khoảng giữa sân, bao quanh là các gian hàng ăn uống với đủ thể loại mùi vị. Ngồi ở khu trải chiếu còn có thể nhìn thấy được sân khấu đang xập xình tiếng nhạc với tám cái loa khuếch đại. Một anh chàng ca sĩ hội chợ đang hát hăng say ở đó. Thỉnh thoảng Lim và M. lại còn lắc lư theo tiếng nhạc.

Chuyến đi ấy là chuyến đi chơi xa đầu tiên của cả ba chúng tôi. Thực ra đã học cùng lớp với nhau khoảng chừng bốn năm, nhưng phải đến khi xa nhà, cùng làm việc trong một thành phố khác, cả ba chúng tôi mới bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Thực ra cũng vì thuở ấy cả ba đều không có nhiều bạn bè ở nơi xa lạ. Ngoài giờ đi làm, chúng tôi thỉnh thoảng gặp nhau, ăn cùng ở vài hàng quán vỉa hè. Lại còn quyết định sẽ cùng nhau đi chơi xa. Chúng tôi chủ yếu di chuyển buổi đêm để có thể ngủ luôn trên xe bus đường dài, đánh răng và tắm rửa ở nhà xe rồi tiếp tục vác ba lô đi chơi khắp Siem Reap và vài nơi lân cận.

Trong cả ba, Lim là người đã nỗ lực nhiều nhất. Học làm bếp chỉ vỏn vẹn một khóa căn bản tại trung tâm dạy nghề, tuy nhiên cậu ta cứ thế cần mẫn làm việc suốt nhiều năm tại một nhà hàng khá có tiếng. Từ một người chỉ có nhiệm vụ xử lý dọn dẹp những thứ linh tinh, sau đó lại có thể tiến dần thành một đầu bếp lành nghề. Cá nhân tôi thì lại rất thích những món Lim nấu, nên thành ra đã nghĩ sau này cậu ta thành công là một điều chắc chắn. Mọi thứ nghe có vẻ đơn giản, nhưng với một người bắt đầu từ con số không như Lim, đó là cả quá trình gần như chỉ cắm đầu chạy thục mạng bằng tất cả sự yêu thích tột cùng.

Với Lim, những gì đã nói vào buổi tối hôm ấy giống như một hòn đảo cần phải tới, nhất định phải tới. Sau chuyến đi, thỉnh thoảng Lim lại nhắc chuyện sẽ mở một cửa tiệm, cho đến khi mọi thứ thành sự thật.

- Và rồi cuối cùng, tao đã được phép tự sa thải mình với công việc cũ, và bắt đầu làm việc tại Câu lạc bộ Ba Ngôi Sao.

Đó là ngày vừa nhận quán, xung quanh vẫn còn ngổn ngang, và Lim cứ đứng ở đấy với hai cánh tay mở rộng. Cậu ta đứng ở chỗ ngược sáng, ánh đèn hắt vào lưng thành một đường viền vàng bao quanh, trông chẳng khác gì bóng một anh hề cô đơn trên sân khấu.

Lim thuê lại một quán bar phá sản với giá khá hợp lý. Chủ quán chán nản đến độ bỏ lại gần như toàn bộ vật dụng, Lim chỉ cần sửa soạn lại căn bếp một chút đã có thể hoạt động được ngay.

- Tao thích nấu nướng trong một quán rượu. Những kẻ uống rượu và trò chuyện với nhau, trong một giây phút nào đó cả tâm hồn sẽ ngập tràn hương vị của món ăn.

Tôi thì nghĩ ngược lại, nếu muốn tập trung vào món ăn, lẽ ra cậu ta nên mở một tiệm ăn thì hơn.

- Chỉ tập trung vào việc ăn thì mới cảm nhận được hoàn toàn chứ nhỉ?

- Phải nhấm nháp món ăn bằng tâm hồn, tâm trạng mà mày đang có, thậm chí là không khí của cuộc trò chuyện. Nói chung là những gì thuộc về người ăn. Còn khi chỉ tập trung vào việc ăn thôi, cái lưỡi của mày sẽ làm tất cả mọi việc. Cái đó lại thuộc về kỹ thuật rồi. Vì vậy mà nó áp đảo mọi thứ, và món ăn sẽ chết đi, nó không còn sống động nữa!

- “Chết” đi? - M. hỏi - Kiểu như là chúng ta chỉ ăn phần xác của thức ăn thôi hả?

- Đúng rồi! Và nó chẳng còn chút sức sống nào cả!

- Mày đúng là đầu bếp kỳ lạ nhất mà tao từng biết!

Tôi thực sự đã nghĩ như vậy.

Câu lạc bộ Ba Ngôi Sao đông khách hơn tôi nghĩ. Tôi và M. cũng ghé đến đó thường xuyên, thường là vào buổi tối. Tất nhiên chúng tôi đều lần lượt thử các món có trong menu quán. Tối nay là bia kèm với một ít bánh tortilla chấm kèm với nước sốt.

Tận dụng lại hầu hết những thứ của quán bar cũ, nhưng lại ráp thêm một nội lực hoàn toàn mới từ Lim, thành ra không khí quán lại có kiểu câng câng nửa này nửa kia. Ban đầu có cảm giác có gì đó hơi “chỏi” nhau một tí, nhưng dần dần lại trở thành kiểu không khí tươi mới dễ chịu. Cả món ăn thức uống cũng vậy, có gì đó rất tươi mới. Nếu phải chỉ ra chi tiết cụ thể thì không thể nào, tuy nhiên rõ ràng có cảm giác rất thích.

- Hay là do tụi mình đã quá hiểu cái ông kia nên mới cảm thấy nó đặc biệt hơn?

M. hất hàm về phía Lim. Cậu ta khi ấy đang loay hoay soạn món ăn cho khách. Tôi cũng đã có khi nghĩ như vậy. Tuy nhiên thực tế mà nói, không phải tự nhiên mà Câu lạc bộ Ba Ngôi Sao nhanh chóng thu hút được nhiều khách chỉ trong một thời gian ngắn như vậy.

- Mấy cái món này có vẻ đơn giản nhỉ, điều quan trọng là ta thêm cái gì đặc biệt vào đó phải không?

Tôi hỏi trong khi Lim đi về phía chúng tôi với một ly bia trên tay. Đằng sau lưng cậu ta, tay phục vụ đứng ở quầy bar cứ liên tục rót bia mới từ vòi và nhanh chân chạy hết bàn này đến bàn khác.

- Sai rồi! Quan trọng không phải mày thêm cái gì vào, mà phải giấu mọi thứ đi như thế nào.

Cậu ta uống một hơi đến quá nửa ly bia, rồi đặt nó xuống với một tiếng thở hắt khe khẽ.

- Nếu mùi vị của thức ăn cứ vậy mà “trình bày” ra đây là muối, đây là vị cà chua, đây là vị sữa… thì tao cứ dọn chừng ấy thứ lên và bày một mâm ra như vậy. Còn một khi đã đặt nó trong lòng bàn tay, thì mọi thứ phải được sắp xếp, xếp lớp, chọn lọc, cuộn nó, tỉa gọn nó, hay gì gì đó… nói chung là ẩn nó đi.

- Người ngoài không biết lại tưởng chúng ta đang bàn chuyện sáng tạo một công trình nghệ thuật gì lớn lắm đây!

M. nói với một miếng bánh giòn trong miệng nghe rôm rốp.

- Nhưng có lẽ vì vậy mà tao thấy thức ăn mày làm luôn có vị đặc biệt đấy, cho dù là một chén nước sốt.

- Nếu được thích thì đã là quá đủ cho “công trình nghệ thuật lớn” này rồi.

- Đó có phải là một câu khách sáo không?

- Hoàn toàn không! - Cậu ta cười và uống nốt chỗ bia trong ly.

*

*  *

Câu lạc bộ Ba Ngôi Sao lại nhanh chóng tiêu tan như cách mà nó thành công. Chỉ vài tháng sau, Lim tuyên bố đóng cửa nó.

- Thì phải đến lúc vậy thôi!

Hai bàn tay cậu ta đan vào nhau. Ngọn nến trên bàn hắt vào mặt lớp ánh sáng vàng đằm dịu. Lớp ánh sáng ấy thỉnh thoảng lay động, như từng con sóng nhẹ nhàng thay phiên nhau tan vào bờ.

- Chán anh quá! Mọi thứ đang ổn thì cứ vậy mà thu vào thôi. Quán đang rất đông khách kia mà.

M. tất nhiên không thể tán đồng việc này. Trên bàn chỉ có bia chay, chúng tôi chưa kịp gọi món thì Lim đã thông báo về việc đóng cửa Câu lạc bộ Ba Ngôi Sao. Chúng tôi ngồi một lúc, không ai nói gì. Thành thực mà nói, những lúc ngồi yên và lắng nghe chung quanh, không hiểu vì sao tôi luôn có cảm giác đang ngồi ở chợ đêm Siem Reap, mặc dù không có mấy gian hàng đầy mùi khét của dầu ăn dùng đi dùng lại, cũng không có tiếng nhạc xập xình từ mấy cái loa thô thiển.

- Em có việc, phải đi rồi!

Gương mặt M. lộ rõ vẻ chán nản. Bóng nàng lẫn dần vào đám đông. Khi nàng mở cửa, tạp âm bên ngoài như thể một cơn sóng tràn vào trong chớp nhoáng. Tôi ở lại cho đến khi hết khách. Tay phục vụ vội về sớm đi hẹn hò nên chỉ rửa qua loa mớ ly. Khi cậu ta rời đi, tôi lấy tất cả chúng khỏi kệ và tráng lại một lần nữa dưới vòi nước. Lim loay hoay bên ngoài. Khi tôi nghiêng người nhìn ra, thấy cậu ta đang xếp gọn lại mớ ghế với một dáng điệu khá mỏi mệt.

- Mày ổn chứ?

- Có lẽ!

Cậu ta ngồi phịch xuống sofa. Bên trong quán đã được tắt bớt vài ngọn đèn trang trí nên có vẻ tối hơn bình thường. Tôi đến ngồi bên cạnh cậu ta. Ghế sofa thực sự khiến cho người ta có cảm giác rất dễ chịu, như thể phải xõa ra hết mọi thứ đã dồn ứ cả ngày ra bên ngoài.

- Không phải là tôi mệt mỏi vì điều đó đâu. Thực ra ngược lại, tôi còn cảm thấy rất nhẹ nhõm vì sắp kết thúc nó. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng mà tiềm thức của tôi có lẽ muốn mau chóng mở Câu lạc bộ Ba Ngôi Sao để rồi đóng cửa nó. Nhiều khi tôi đã nghĩ vì sao phải tốn quá nhiều công sức để đạt cho được một cái đích nào đó. Nhưng nếu không thực hiện mà buông nó giữa chừng, thì tôi sẽ chới với mất. Thành ra phải từ từ làm cho đầy đủ cả tiến trình đấy.

Tiếng bánh xe nghiến xuống mặt đường từ bên ngoài dội vào khiến tôi nhận ra mọi thứ đều đang ngập trong không gian yên tĩnh. Bấy giờ có lẽ đã nửa đêm. Nệm sofa làm tôi có cảm giác uể oải đến mức muốn chảy ra, vì thế đột ngột không muốn nói thêm một lời nào nữa.

- Có lẽ tôi phải về rồi.

Nhưng tôi quay sang đã thấy Lim ngủ say tự lúc nào. Cậu ta cũng ngồi chảy tràn ra ghế, đầu tựa lên thành sofa. Khung cảnh ấy khiến tôi chẳng thể nào đủ động lực dời chân đi. Cơn buồn ngủ kéo tôi rơi xuống lúc nào không hay. Cứ thế rơi xuống, rồi ẩn mình đi.