Dị bản

HỒ LOAN |

Tôi so người trong chiếc áo len cũ, hai tay tì vào cuốn sách đã bục gáy. Từng cơn gió lùa nơi cửa sổ làm rung nhẹ mấy nhành lá. Vài chú chim rả rích tìm sâu nơi gốc mận. Thi thoảng có tiếng chó sủa vu vơ đâu đó. Hình như tôi đang mất tập trung đọc sách nên nghe rõ mồn một từng âm thanh bên ngoài.

Minh họa: HIỂN TRÍ
Minh họa: HIỂN TRÍ

Không phải, tại cái truyện này nó ám ảnh tôi quá. Mẹ đang mê mải vá lại mấy chỗ thủng của chiếc quần lao động ba treo bên vách, đưa mắt nhìn qua tôi rồi buột miệng. Đọc cái chi mà chăm chú rứa? Truyện “Trẻ con không ăn thịt chó”, mẹ nghe không. Tôi trả lời.

Mẹ nhìn tôi mỉm cười. Nghe cái tựa tò mò quá, đọc đi con. Ê a đến cái đoạn “Cái Gái đâu, dẹp mâm đi, này!”. mắt tôi như nhòe đi. Tôi nhìn qua mẹ. Ơ, mẹ khóc đấy à, xấu rứa! Mẹ cười, tay kéo vạt áo chấm chấm hai khóe mắt. Cái ông nhà văn nớ tài ghê, viết như biết chuyện nhà mình rứa. Tôi cười, mẹ cười.

Hai mẹ con như chìm vào những tháng ngày xưa xa. Ấy là một sớm đông. Cái lạnh như cắt da cắt thịt. Cái lạnh như ai đó để quên xô nước đá dưới gầm giường, tê buốt. Mẹ hít hà rụt tay mấy lần vẫn phải dậy thổi lửa nấu cơm.

Ba chắp tay sau đít đi loanh quanh ngoài vườn. Mắt lom lom vào từng bụi tre hốc mối. Bất ngờ ba nhanh chân quay vào, tay cầm chiếc rổ tre đã sắp bung vành. Ba nói khe khẽ, đứa nào đi hái nấm với ba không? Ô, con đi, con đi. Tôi với anh hai cùng hét lên rồi tung chăn xuống giường. Mẹ đưa tay lên miệng bảo giữ im lặng. Tụi con mà hét lên là bọn nó sợ quá chui lại xuống đất chừ. Cả bọn im ru rón rén đi theo ba.

Những chiếc nấm mối mới đáng yêu làm sao. Dường như đêm qua rét quá không chịu được cái lạnh phả ra từ lòng đất nên chúng mới nhô lên tìm ánh mặt trời. Hay là vì biết chúng tôi đang thiếu cái ăn. Này là nấm mối nướng lá lốt, nấm mối xào, nấm mối nấu canh…

Thọc tay sâu vào bụi tre già, nơi có ụn mối to, vài chiếc nấm đã bung xòe. Chắc lên từ hôm qua hôm kia gì đó. Ba chậc lưỡi tiếc rẻ. Chiếc rổ tre nặng trĩu những nấm. Mẹ hồ hởi lấy một ít xào lá lốt ăn cơm. Số còn lại ba bảo để chiều làm bánh xèo. Cả bọn hét lên thích thú.

Chờ mãi thì cũng đến chiều. Ba dặn làm nhiều nhiều để bọn trẻ ăn cho đã thèm. Mẹ trầm ngâm, tính tới tính lui. Ăn đã gì chứ, bữa nào cũng cơm độn chông chênh. Ăn đã rồi đói mốc meo đâu có được. Phải vun vén bữa nay bữa mai. Mẹ đổ gạo vào xô, nghĩ sao cúi xuống, bốc lại hai nắm bỏ vào hũ gạo tiết kiệm. Mẹ luôn làm thế mỗi bữa nấu cơm.

Bột cũng đã xay xong, nắm lá nén cắt nhỏ, tiêu giã mịn. Mẹ sai ra sau hè bới cho mẹ bụi nghệ. Mẹ rửa sạch rồi giã nát, vắt qua miếng vải mùng sạch. Xô bột vàng sánh mịn mời gọi. Rổ nấm mối được mấy chị em tỉ mẩn cạo đất, rửa sạch, xé sợi nhỏ đều.

Anh hai chặt tàu lá chuối rửa qua nước rồi để lên chiếc mâm nhôm. Mọi thứ đã sẵn sàng. Bếp mù mịt khói bởi củi ẩm. Mẹ loay hoay mãi rồi thì lửa cũng bùng lên. Căn bếp rực rỡ, ấm áp. Miếng mỡ heo được mẹ thả vào chảo nóng, kêu xèo xèo. Từng vá bột được mẹ cho vào, tráng đều tay.

Lửa nhảy múa trong đôi mắt trong veo của út. Lửa ửng những đôi má hây hây và cái môi chóp chép háu đói. Chiếc bánh đầu tiên ra lò. Cả bọn nhìn chong chong thèm thuồng. Mẹ đuổi, không được hỗn. Đợi ba về rồi cả nhà cùng ăn. Vừa hay, ba đi đâu đó về, dẫn theo hai người bạn lạ và bác hàng xóm.

 Họ đi thẳng vào nhà trên, nói cười huyên náo. Mẹ thắc thỏm. Mẹ chậc lưỡi, không phải mẹ tham ăn, mà là vì đói khổ quá, mẹ đâu dám xa xỉ. Chỉ len lén dăm cái cho con ăn đỡ thèm. Lấy gì mà đãi khách.

Chợt giọng ba từ nhà trên vọng xuống, đầy uy lực: “Thằng hai đâu nói mẹ dọn bánh lên mời mấy bác!”. Anh hai len lén nhìn mâm bánh, rồi nhìn mẹ. Mẹ lấy chiếc đĩa nhựa, sắp ngay ngắn những chiếc bánh. Rồi bỏ vào chiếc tràng, với rổ rau cải, mấy chén nước mắm ớt. Mẹ đon đả cười chào khách rồi xin phép cáo lui vì đang dở tay.

Những câu chuyện tầm vĩ mô lâu lắm mới có người tâm đắc để hàn huyên. Ba nói cười rổn rảng. Tiếng cụng ly chan chát. Ba lại gọi với xuống. Bưng thêm lên cho mấy anh em ăn cho đã bữa mẹ mi ơi! Chẳng mấy khi anh em quý tới nhà.

Cả bọn nhìn chăm chăm vô xô bột đã cạn xuống đáy. Những chiếc bánh thơm phức mời gọi. Viền bánh cong lên, hình dáng như mấy chiếc ren trên váy đầm công chúa. Tiếng trò chuyện vẫn râm ran, tiếng vừa nhai vừa nói của mấy người đàn ông chưa có dấu hiệu dừng lại.

Chắc phải tiếp tế đến hơn ba lần gọi như thế nữa. Hai gò má mẹ đỏ lên vì lửa, mắt mẹ đỏ lên vì lửa. Khóe mắt của bọn chúng tôi cũng đỏ lên, vì đói. Vì đói và thèm. Mẹ đặt mạnh những chiếc bánh còn lại vào đĩa, bảo anh hai mang lên cho ba. Lòng ấm ức nhưng không dám tỏ ra.

Cả mấy đôi mắt nhìn chòng chòng vào đáy xô. Mẹ trấn an, còn đây, còn đây. Mẹ vét được hơn hai vá, cố gắng lách tay thật nhanh cho bột trải mỏng ra đáy chảo. Vài sợi nấm bé xíu còn vương lại. Bốn chiếc bánh nhỏ nằm lọt thỏm giữa chiếc mâm lá chuối đã bóng nhẫy. Mẹ giục ăn lẹ rồi ra ngoài chơi.

Tính ba vậy, ba hiếu khách, trọng thị và rộng rãi. Khi những tiếng đập vai chan chát chào nhau thì cũng đã tối muộn. Bọn trẻ tụi tôi đang bu quanh bếp lửa chờ nồi khoai luộc. Ba kêu con Muối đâu lên dọn bàn cho ba. Tôi quệt mũi ngang tay áo rồi lầm lũi lên nhà trên. Tôi chạnh lòng nhìn mấy mẩu bánh nhỏ còn vương lại. Vài sợi nấm mối được tôi xé khá tỉ mỉ còn vương lại. Chén nước mắm ớt chỉ còn lại những vụn rau. Tôi cúi gằm mặt bưng mọi thứ xuống bếp. Hai em gái nhổm mông dòm. Thấy tôi bưng hẳn ra giếng nước, ngay chỗ vẫn hay rửa chén bát. Cả bọn mất đứt tia hy vọng cuối.

Ba cười vui vẻ hỏi mấy mẹ con ăn chưa? Mẹ mi làm ngon quá, mấy anh em ai cũng khen. Út nhanh nhẩu bảo còn gì đâu mà ăn, ba! Mẹ vội đưa tay bịt miệng út. Mấy anh em vừa ăn rồi mà! Có một cái chút xíu hà, Út xòe bàn tay nhỏ ra phân bua, mặt méo xệch rồi òa khóc. Cả bọn được thể òa khóc theo. Nước mắt như vỡ đê.

Mẹ hoảng hồn rồi trợn mắt trấn áp. Im không, im ngay! Người ta mới ra khỏi ngõ, muốn hàng xóm khinh cho à! Cả bọn nín tức khắc. Gì chứ vì miếng ăn mà để hàng xóm khinh thì đâu có được. Cái đó mẹ dạy từ khi mới ý thức được chút. Ba bần thần mất hồi lâu. Nghe mùi khoai lang sắp chín đội vung bay ra, ba lẳng lặng lên nhà trên.

Sau cái hôm bánh xèo ấy bỗng dưng ba ít nói hẳn. Bữa cơm nào ba cũng ăn vội rồi đứng lên ra gốc nhãn ngồi uống nước chè. Ba cũng thôi la mắng trong bữa cơm như thường lệ. Vì chỉ tới bữa cơm mới có thời gian răn đe đứa này đứa kia. Mấy hôm sau, ba nói ba đi làm với người ta. Làm chi? Mẹ hỏi lại.

Làm cây, theo người ta làm cây, dăm bữa nửa tháng về lần. Ba bồng bé Út trên tay, cù mũi vào nách Út. Vài bữa về ba mua bánh cho Út beo của ba nghe! Mua búp bê nữa, con thích con búp bê màu hồng có tóc vàng. Với mớ váy xinh. Ờ mua chi cũng được. Ở nhà nhớ ngoan.

Mấy mẹ con đứng lặng nhìn theo cái dáng của ba đang lầm lũi bước. Lần đầu tiên ba đi làm xa nhà. Hành trang mang theo chỉ hai bộ đồ lao động cũ sờn, hai cái quần tà lỏn, hũ muối mè, cái khăn lau đã mỏng tang vì giặt nhiều lần nhưng sạch bong không có lấy một vết ố. Chiếc radio cũ mèm ba xin được đâu đó. Chiếc đèn pin nhôm với mặt gương đã ố. Vài viên pin con ó và mấy gói thuốc Dalat.

Ba đi đúng hai tuần thì về, người gầy nhẳng, đen nhẻm. Hai hố mắt sâu hoắm vì thiếu ngủ. Mẹ không nói gì, nhưng tôi biết mẹ lo lắm. Chắc ba không quen. Sức khỏe ba đâu có bằng người ta được. Lại làm việc nặng nhọc vầy, không theo nổi là cái chắc.

Ba tôi còn theo người ta làm nhiều nghề khác nữa nhưng chẳng nghề nào chọn ba. Ba buồn rầu nhìn đám đất trước hiên nhà. Thì lại đành xới đất lật cỏ. Mấy cái chữ học thời trung học đâu có dùng được. Dăm ba lá đơn hay vài mẩu giấy hướng dẫn cho người này việc nọ việc kia chỉ mang lại cho ba sự quý mến của hàng xóm láng giềng. Chúng chẳng mang lại cho chúng tôi một chiếc bánh cây kẹo nào. 

Nhưng mẹ chưa từng phàn nàn về điều ấy. Có chăng chỉ đôi lúc tủi thân mà khóc một mình. Là vì mẹ chọn ba. Như một định mệnh của cuộc đời. Nghe bảo xưa mẹ xinh gái lắm, bao nhiêu người đeo đuổi không thành.

Mẹ lại chỉ yêu sống chết mỗi ba mặc gia đình ngăn cản. Nhà ngoại ngăn cản vì cái vỏ thư sinh mảnh khảnh của ba. Bảo ưng nó thế nào cũng khổ, cái thứ trói gà không chặt. Mẹ lại đưa mắt nhìn tôi. Rồi nhìn lên mấy cuốn sách cũ ba để trên kệ. Lòng tự nhủ thầm, thì ít ra anh ấy cũng biết dạy con làm người tử tế.

Tôi xích sát lại bên mẹ, nghe gió đông luồn vào chân tóc lạnh buốt. Giờ này ba đang lật cỏ ngoài đồng. Cánh đồng sau vụ đông tơ tướp. Những đám cỏ chịt chằng ba cố lật nốt đặng trồng mớ hoa bán tết. Ba bảo mới học được nghề trồng hoa cúng, dễ ẹc à!

Mẹ giục đi ngâm gạo. Tối nay làm bữa bánh xèo ăn cho thỏa. Tôi cười toe, phải làm thật nhiều cho hàng xóm nữa chứ nay chắc ba chẳng mời ai đâu. Mẹ gật đầu cười, mắt mẹ hiền khô long lanh. Dường như đâu đó xa lắm trong ký ức, tôi vẫn không quên câu chuyện ngày nào, để thương một dị bản cuộc đời mà chúng tôi đã đi qua cùng nhau.