Đợi rét nàng Bân

NGUYỄN BÁ HÒA |

Mưa rả rích cả ngày cả đêm càng làm cho cái lạnh khó chịu hơn. Mới sập chiều mà trời đã tối mịt. Sân ký túc xá vắng hoe dưới ánh đèn vàng ướt. Bạn cùng phòng đứa đi tập thể dục, đứa đi ăn tối, đứa đi chơi. Ban ngồi một mình nhìn qua ô cửa. Bên kia bờ thành khuôn viên trường là con đường lớn của phố, xe cộ vẫn qua lại, hàng quán vẫn đèn sáng giăng, tiếng nhạc vẫn xập xình.

 

Một chút gió thôi cũng mang cái rét len qua khe cửa, Ban hơi rùng mình. Lôi trong thùng thiếc ra một chiếc áo cũ mặc thêm vào người. Cái thùng là va ly sinh viên được cha mua cho ngày mới lên phố nhập học. Bạn cùng phòng ban đầu cứ cười chọc quê nhưng rồi thấy nó cũng tiện nên thôi. Vừa để quần áo vừa để sách vở, có khi làm bàn học, có khi làm bàn ăn. Mẹ mất sớm, cha không lấy vợ nữa, ở vậy nuôi Ban khôn lớn. Cha khắc khổ từ gương mặt đến tính cách. Ít nói, ít giao tiếp chỉ chăm bẵm làm việc kiếm tiền lo cho Ban ăn học. Chẳng biết giờ này cha đang làm gì, trời lạnh thế này mà cha cứ phong phanh chiếc áo công nhân cũ, biết làm sao đây. Thôi cứ lo học, mai mốt ra trường kiếm việc làm cho cha vui.

Yên tâm với suy nghĩ của mình, Ban lấy quyển sách Nhân tặng ra đọc. Chưa được mấy phút, Ban ném quyển sách lên giường, đúng là sách chẳng ra sách, viết tào lao đủ thứ. Không biết Nhân đã đọc sách này chưa mà mua tặng mình, con người hậu đậu thật. Nhân học trên Ban hai khóa, người cùng quê, trông cũng dễ nhìn chỉ cái tính hời hợt vô tâm là đáng trách. Con My tính tình khó ưa ở cùng phòng thích Nhân ra mặt mà anh chàng hậu đậu này cứ nhơn nhơn mua quà tặng cho Ban, chẳng ý tứ gì. Một lần còn dám mở miệng chê cả phòng chẳng ai nết na thùy mị như Ban, lần đó Ban khổ sở biết chừng nào bởi sự lạnh nhạt của các bạn. Cũng may bọn nó chẳng ai để ý đến Nhân, dĩ nhiên trừ con My khó tính ra. Mà đến chừ con My còn ghét cay ghét đắng Ban.

- Bạn không đi ăn tối hả?

Con Nhiên, một đứa kỹ tính nhất phòng, về từ bao giờ, thùng thình trong chiếc áo khoác mới mua. Không kịp trả lời nó đã hỏi tiếp:

- Bạn xem mình mặc có được không? Lạnh quá mua đại mặc tạm, hết lạnh tống đi ngay!

Ban ậm ừ cho qua chuyện. Ban cũng đã định mua một cái như vậy nhưng rồi lại thôi. Cha gởi tiền lên dặn mua mặc kẻo lạnh, chần chừ miết bởi vừa tiếc tiền vừa thấy trời cũng chưa lạnh lắm.

- Mình đi đây! Nhiên ở lại coi phòng nhé, đi đâu nhớ khóa cửa.

Nhắc Nhiên kỹ tính như vậy là thừa. Ban cầm theo cái ví nhỏ, có mấy trăm cha gởi lên bữa trước. Vừa ra đến hành lang gặp ngay các bạn. Đứa nào cũng than trời lạnh thấu xương, con Nhi thông thái còn dặn Ban mặc áo ấm vào không thì chết cóng, con Thủy xởi lởi định cho mượn cái áo len đang mặc.

Tiếng cười vui, sự thân thiện của các bạn khiến Ban không cảm thấy buốt rét nữa. Ăn vội đĩa cơm ở quán quen, lội chợ đêm một vòng thế là Ban đã mua được những thứ mình cần. Trên đường về ký túc xá gặp ngay con My khó tính ở cổng. Nó diện ghê, mũ len, khăn quàng cổ, áo da hai lớp. Thấy Ban hắn châm ngay.

- Hổng lạnh hả bạn tui! Sao không bảo huynh ấy kiếm cho cái áo tử tế mà mặc?

Hiểu ngay con My nói gì nhưng mặc xác nó, Ban đang vui vì những dự định của mình. Cả phòng thấy Ban và My cùng về tỏ ra ngạc nhiên lắm.

- Ơ! Mai nắng nóng lên rồi các bạn ơi!

- Cái gì? Nắng nóng lên ư? Có điên cũng không nghĩ vậy!

- Ban dễ tính với My khó tính tử tế với nhau như thế này mà trời không nắng lên mới là lạ!

Thì ra..., con Nhiên này cũng lắm chuyện! Thủy xởi lởi tra hỏi:

- Mà Ban mua cái gì kia, áo ấm hả?

Con Nhi giật cái xách rồi mở ra xem.

- Là len, là que đan, ối trời, tự đan bao giờ cho có áo mà mặc, không khéo đan chưa xong đã sang mùa hè mất!

Ban phân trần.

- Mình đan nhanh lắm, có để mặc ngay cho các bạn xem.

Con Nhi thông thái chen vào.

- Đã nghe chuyện nàng Bân may áo chưa? Mùa rét đến, nàng Bân định may cho chồng cái áo nhưng do vụng về chậm chạp loay hoay mãi qua đến mùa xuân mới may xong cái cổ tay, không nản chí, Bân miệt mài đến khi may xong áo thì đã tháng Ba trời hết rét.

 Cả bọn cười, Ban không nghĩ là các bạn đang cười mình, Nhiên kỹ tính hình như chưa nghe chuyện này.

- Đang nói chuyện nàng Ban sao lại lẫn sang chuyện nàng Bân, Bân nào vậy?

Nhi vừa giải thích vừa kể tiếp.

 - Đang kể chuyện trên trời mà! Nàng Bân là con gái Ngọc Hoàng. Thấy công chúa buồn rầu, hỏi ra mới biết chuyện, Ngọc Hoàng thương con làm cho trời rét lại mấy hôm nữa để chồng của Bân được mặc áo.

Thủy xởi lởi:

- Hèn gì tháng Ba có mấy ngày rét, gọi là rét nàng Bân.

My khó tính:

- Thời đại này mà còn có chuyện cổ tích! Thôi yên lặng hết để tui ngủ sớm.

*
*       *

Ban lấy cuộn len xem lại lần nữa, màu này rất đẹp. Không chậm chạp, không vụng về nhưng phải bắt đầu công việc ngay kẻo các bạn lại nhạo mình là nàng Bân. Được gần một tuần Ban đã đan được kha khá rồi, cũng ra hình ra dáng cái áo, chỉ ngại là không biết rộng hẹp thế nào đây! Tin không khí lạnh từ phía bắc tràn sâu xuống khiến Ban quyết tâm hơn. Trừ con My ra, đứa nào cũng động viên cũng hối thúc, đứa chưa biết đan thì tò mò, muốn đan thử, vất vả một chút nhưng rất vui. Con Nhi nhìn cái áo tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Có biết đan không vậy, sao giống cái áo con trai thế không biết!

 Cả bọn ồ lên xúm lại xem, đúng là áo nam rồi.

- Bạn đan áo cho ông Nhân hả?

Nghe con Nhiên hỏi thẳng thừng như vậy, cả bọn bụm miệng cười. Con Nhi liên hệ ngay chuyện bữa trước.

- Thời nào cũng có chuyện nàng Bân đan áo cho chồng, có gì lạ đâu, nhưng đừng để đến tháng Ba mới xong là được!

Con My từ trước đến nay không hề đá động gì đến chuyện của Ban bỗng lên tiếng:

- Ra ngoài kia mua một cái mà tặng có nhanh hơn không, bày đặt đan đát, hay là không có tiền, tui cho vay nè!

Ban không thèm ư hử với My, cũng không muốn giải thích với các bạn, chỉ cười rồi tiếp tục công việc của mình. Cả bọn còn nửa tin nửa ngờ, chuyện chẳng đâu vào đâu thì Nhân đến. Anh chàng hậu đậu này đến không đúng lúc chút nào. Thấy ai cũng nhìn mình với đôi mắt to tròn, hơi mất tự tin một chút nhưng rồi Nhân cũng lộ ra cái hời hợt của mình.

- Nhìn cái gì mà nhìn, hôm nay có quà cho cả phòng đây!

Nhân để túi ny lon trái cây lên bàn, bọn con gái không trả lời, yên lặng ra khỏi phòng có ý muốn cho Nhân và Ban tự do trò chuyện. Con My hứ một cái rõ lớn, là người ra khỏi phòng cuối cùng.

- Ban đan áo hả?

- Ừ đan áo, anh Nhân đứng lên cho mình ướm thử xem kích cỡ ra sao?

Nhân ngạc nhiên nhưng cũng làm theo. Ban vừa ướm vạt áo lên người Nhân thì con Nhi chạy vào bắt gặp.

- Trời ơi là trời, đây đoán trúng phốc mà!

Không đợi Ban giải thích con Nhi chạy ra loan tin ngay. Cái tin nàng Ban đan áo tặng chàng Nhân chẳng mấy chốc lan từ khu nội trú này đến khu nội trú khác, từ khu nữ sang khu nam. Tin hot này càng nóng lên khi cái rét buốt vẫn còn dài. Nhân hậu đậu không dám bén mảng đến khu nội trú nữ, Ban lặng lẽ một mình một bóng trong phòng bởi đi đâu ai cũng xì xầm rất khó chịu. Được một cái, càng một mình càng đan được nhiều không bị ai quấy rầy cả. Trời mấy hôm nay bỗng hửng nắng, cũng may chiếc áo đan đã gần xong, Ban tự an ủi mình, mới là đợt lạnh đầu tiên mà, giải lao một chút cho đầu óc thanh thản. Ban nhét cuộn len và chiếc áo đan dở dưới gối rồi ra phố dạo một vòng.

*
*       *

Bọn con gái hôm nay chẳng đùa giỡn như mọi ngày, đứa thì đọc sách, đứa thì trùm chăn kín mít nằm ngủ, chỉ có con My là chưa về thôi. Ban lật chiếc gối lấy cuộn len định tiếp tục đan thì... trời! Ai đã tháo gần hết chiếc áo rồi. Không thể kiềm chế được Ban òa lên khóc. Công sức cả nửa tháng trời đổ sông đổ biển hết rồi, ai mà độc ác đến vậy chứ. Con Nhi đang đọc sách nghe tiếng Ban khóc giật mình buông sách chạy lại.

- Bạn làm sao vậy?

Nhìn đống sợi len xà bần trên giường Nhi hiểu chuyện gì đã xảy ra.

- Không thể nào tin nổi! Tống cổ nó ra khỏi phòng ngay!

Ban nín khóc lấy tay quệt nước mắt.

- Không sao đâu, mình sẽ đan lại, cho dù đến rét nàng Bân cũng phải đan xong, bạn đừng làm lớn chuyện!

Nhi nổi nóng:

- Dễ tính như bà có ngày nó đè đầu cỡi cổ. Thôi kệ bà! Nhưng ông Nhân có hiểu chuyện này không đây?

- Nhân chẳng liên quan gì đến chuyện này!

- Sao không liên quan, nếu áo này không phải đan cho ông Nhân thì con My chẳng phá làm gì!

- Con My hiểu lầm, các bạn hiểu lầm, áo này mình đan cho cha mình, bốn mùa ông chỉ phong phanh chiếc áo công nhân, tất cả no đủ ấm áp ông để dành hết cho mình... Ban nói không thành lời rồi nức nở khóc. Cha phải đợi đến rét nàng Bân thôi cha ơi. Nhi hiểu ra chuyện, không dỗ dành Ban như những lần trước mà đôi mắt nhìn thật xa, một nỗi buồn man mác len vào hồn.