Nàng từ đâu đến?

LA THỊ ÁNH HƯỜNG |

1. Nàng nói: “Cây lá có linh hồn, anh tin không?”. Anh - một gã trai đầu óc khô khan, có bao giờ hứng thú ngồi say sưa chỉ để ngắm một chiếc lá mới nhú lên như nàng, để biết về hành trình sự sống của cây lá.

Nàng thì biết và tin rằng, cây lá nghe được lời thủ thỉ của mình nữa. Vậy nên nàng dành những lời yêu thương cho cây. Lạ thay, tình yêu nàng dành cho cây lá cũng sâu sắc không thua gì những tình yêu khác, cũng rung động, cũng xót xa, cũng muốn ôm ấp, chở che…

Minh họa: HIỂN TRÍ
Minh họa: HIỂN TRÍ

Nàng sống nơi đô thị, trong căn hộ chung cư nằm giữa những tòa nhà cao tầng, nhìn từ xa như những khối bê tông khổng lồ. Nếu không có những chiếc lá xanh mượt mà kia, nàng không biết cách nào để cân bằng với những khối bê tông khô khốc ấy.

Nàng trồng các loại cây trong chậu. Chỉ một chút đất, cây cũng cố gắng kham khổ, vì nàng mà vươn mình đứng dậy, mọc thêm nhánh, vươn cành, đón lấy những giọt nước trong suốt từ bàn tay nõn nà của nàng, với ánh nhìn yêu thương trìu mến, mà lớn lên, mà trụ lại. Nàng trồng cả những loại chỉ sống nhờ nước, một củ khoai lang, một nhánh trầu bà xinh xinh… Có những đêm để đèn ngủ đọc sách đến khuya, mỗi khi rời trang sách, nàng hướng mắt về những chậu cây xinh xinh, cảm giác như chúng đang cùng mình đọc sách. Nàng không cưỡng nổi niềm yêu thương dâng trào, buông cuốn sách, nàng đến gần, cúi thật thấp ngắm từng chiếc lá, nàng muốn hôn lên chúng bằng thứ tình yêu thuần khiết, biết ơn vì chúng đã ở cùng nàng.

Anh nghe những điều nàng nói, như thể chỉ có trong sách vở, phim ảnh hay cổ tích. Thế giới của anh là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa con người với con người, mà chỉ cần anh sơ hở chút, mọi thứ có khi tan ra như bọt biển. Vậy nên anh luôn hướng về phía đối diện với một sự cảnh giác không hơn không kém, cho đến khi anh gặp được nàng.

Nàng có thật không? Anh đã hỏi mình nhiều lần câu đó. Anh sợ những tiếng cười lanh lảnh của nàng, hình bóng dịu dàng thướt tha trong váy hoa của nàng, mái tóc của nàng… cũng tan ra, biến mất như một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực. Nhưng mỗi lần anh ghé, nàng vẫn hiện hữu, chào đón anh bằng nụ cười tỏa nắng, ấm áp, dịu dàng… Tất cả những thứ ấy mang lại cho anh sự bình an, tỏa ra từ căn phòng nhỏ nhưng ấm cúng của nàng.

2. Hôm nay anh đến, nàng đang loay hoay với một cái cây chỉ vừa nhú chiếc lá. Nàng hào hứng như thể vừa phát hiện ra điều gì đấy có khả năng giải cứu thế giới. “Anh xem, có kỳ diệu không?”. Đó là một cái cây mọc lên từ rãnh của cửa kéo. Chắc do có ít bụi, cùng vài hạt mưa hắt vào, tạo độ ẩm nên nó nảy mầm. “Là cây khế” - nàng hào hứng thốt lên. Nàng thật tài, chỉ một chiếc lá bé tí, nàng đã nhận ra đó là một cây khế.

Đề tài về cây khế và sự nảy mầm kỳ diệu ấy thôi mà khiến nàng hân hoan đến độ mỗi câu nói đều như reo vui sung sướng suốt cả buổi tối, kéo anh hòa chung niềm hân hoan ấy. Lạ là, mỗi lần đến nơi này, anh đều bị kéo vào những niềm hứng khởi của nàng, chỉ với những cái cây. Anh chưa bao giờ có niềm hào hứng nào nhỏ bé đến vậy, giản đơn đến vậy. Cuộc sống đối với anh, niềm hạnh phúc chỉ có khi đạt được những thành tựu nhất định, mà anh cứ mải miết đi tìm. Có khi có được, rồi lại mất đi sau đó, hoặc nhạt phai sau đó khiến anh không còn giữ được cảm xúc hào hứng như ban đầu. Sau này anh mới biết, trong tâm lý học, cảm xúc là thứ không tồn tại. Vậy nên để đạt được thành tựu mới có cảm xúc hứng khởi thì con người ta mãi miệt mài chạy theo nó, đến đuối sức mà ta không nhận ra rằng, có những hạnh phúc đơn giản đến không ngờ, ở giây phút hiện tại.

Vậy nên, anh không bao giờ hình dung ra những chiếc lá, mầm non bé nhỏ kia của nàng lại có sức mạnh kỳ diệu đến mức kéo anh ra khỏi những bí bách, áp lực trong suốt một ngày dài, trả lại anh sự thư thái mà anh tự hỏi, nếu không nhờ nàng và những mầm xanh kia, anh sẽ lấy gì để cân bằng cho chính mình?

Hóa ra, những thứ trong công việc mà bao lâu nay anh nỗ lực để có trong tay, chẳng bằng một mầm non - bởi nó không mang lại cho anh niềm hạnh phúc nào ngoài những áp lực và mỏi mệt.

“Gia đình anh thì sao?” - một lần nàng hỏi anh như vậy. Anh không dám nhìn vào mắt nàng, anh không dám nói rằng anh bỏ nhà đi từ thời sinh viên, do bất đồng với ba anh. Ở nhà, anh thương bà nội nhất, nhưng bản tính ngông cuồng của thằng con trai mới lớn khiến anh gạt tình cảm ấy qua một bên, đi biền biệt bằng đó năm chưa về lại nhà. Anh chỉ hỏi thông tin gia đình qua cậu em họ, biết mọi người mạnh khỏe, bình an, anh chỉ cần vậy, không có ý định quay về nhà, dù những hằn học đã nằm lại ngăn ký ức của tuổi trẻ. Anh muốn mình có cái gì đó, rồi mới trở về. Nhưng nhiều lần anh ấp úng, nên nàng đoán ra.

3. Chiều cuối tuần anh phải ở lại công ty. Buổi họp đột xuất, quan trọng mà anh biết chắc không khí sẽ căng thẳng như thế nào, khi mà dự án lớn của công ty có vấn đề sai sót nghiêm trọng. Khi ấy, nàng gọi anh. Anh tính không nghe vì đang trong cuộc họp. Anh nghĩ sẽ gọi lại cho nàng sau, bởi chuyện của nàng cũng quanh quẩn cây lá gì đấy, anh đoán vậy. Nhưng nàng tiếp tục gọi khiến anh cũng bồn chồn bất an, lỡ nàng có chuyện gì thì sao?

Đúng như anh dự đoán, là chuyện cây lá. Cây khế của nàng lớn nhanh không ngờ, trong một lần kéo cửa sơ ý, nàng làm gãy mất một chiếc lá… Anh đã không biết bằng cách nào, mình bỏ ra khoảng thời gian đang căng não trong buổi họp, chỉ để nghe nàng xót xa một chiếc lá non chưa thành cây, mà anh không lấy làm khó chịu. Dấu giày của anh đã giẫm lên biết bao chiếc lá trên đường đi của mình. Anh không cho rằng mình có tội gì, bởi nó chỉ là một chiếc lá. Nhưng mọi thứ, dù là không quan trọng, nhưng nó được nói ra từ nàng, anh hiển nhiên tin nó là quan trọng.

Khi anh ghé phòng nàng, nàng đã tươi tỉnh hơn, bảo rằng nàng có một kế hoạch cho cây khế này. Anh chăm chú lắng nghe. Mọi lời nói của nàng, với anh như mệnh lệnh mà anh nghe không sót một từ, trong sự tôn trọng và yêu thương. Nàng nói, cây khế là thân gỗ, nó không thể nào mọc trong mấy chiếc chậu nhỏ xíu kia của nàng. Mà nàng tin rằng, nó chọn nơi này để nảy mầm, là muốn được nàng chăm sóc. Nàng không có lý gì bỏ nó đi, như cái cây bình thường được. Anh vẫn lắng nghe một cách tập trung. Nhiều lúc không nghĩ rằng nàng đang nói về một cái cây, mà còn tưởng dự án để đời nào đó. Rồi anh cười thầm. Anh thấy lạ với chính mình. Cô gái ấy là ai, tại sao đến cuộc đời anh, rồi biến mọi thứ cỏn con nhất của những chiếc lá, trở thành những câu chuyện cảm động đến như vậy? Anh mải đuổi theo thắc mắc ấy của mình, cho đến khi nàng đưa hai tay nắm chặt bờ vai anh, muốn anh nhìn thẳng vào nàng, rồi nói: “Vậy nên em muốn gửi cây khế này trong vườn nhà anh, anh nói nhà anh có vườn rộng mà, phải không? Mai Chủ nhật, mình về nhà nha anh?”. Đương nhiên là anh ngoan ngoãn gật đầu, quên mất việc đã hơn mấy năm qua, anh chưa về lại nhà. Nhưng nàng đã quyết rồi!

4. Anh không biết bằng cách nào đó, nàng có thể ríu rít với bố anh ngoài vườn như hai người bạn lâu năm gặp lại như vậy. Trong khi bố anh cả đời nghiêm khắc với con cháu, và cả với mẹ anh. Đến nỗi, anh từng thắc mắc làm sao mẹ có thể sống với một người đàn ông như bố, đến bây giờ. Vậy mà nàng chỉ mới gặp bố anh lần đầu, lại khiến những nếp nhăn trường kỳ của bố giãn ra, thư thái đến như vậy. Thứ tình yêu với thiên nhiên còn có sự kết nối tuyệt vời thế sao? Lòng anh khởi dậy một sự biết ơn vô bờ, với những chiếc lá tưởng là vô hồn kia.

Anh đứng từ xa nhìn, bố anh đã già đi nhiều so với ngày anh còn ở nhà. Mẹ thì bất ngờ khi anh xuất hiện, bà vỡ òa niềm hạnh phúc đến quýnh quáng tay chân, nước mắt tràn ra trên lớp da đầy những vết đồi mồi sạm nắng, nhăn nheo. Anh phải dỗ mãi, mẹ mới thôi mừng mừng tủi tủi, vội gạt đi giọt nước mắt sum họp, quày quả ra sau bếp, bảo đi làm món ngon cho hai đứa ăn. Thỉnh thoảng mẹ cũng vừa làm vừa nhìn ra phía mảnh sân vườn, khi thấy tiếng cười lanh lảnh của cô gái thành phố khiến cái nắng vùng đồng bằng dịu ngọt lại.

Bà nội thì móm mém cười mãi từ lúc anh về. Bà đến gần nắm tay anh, kéo lại chiếc phản gỗ, xoa nắn khắp người anh, rồi khen: “Cháu bà sao mà giống thằng bố nó hồi trẻ thế này? Bố mày ngày xưa đẹp trai nhất xóm đó!”. Rồi bà hỏi còn thích uống lá sâm không, lát bà đi hái? Anh ôm lấy bà mà lắc lư như hồi còn ở nhà, nói để con cõng bà đi hát lá sâm nha. Bà đập mạnh vào vai anh: “Tổ cha bây, rồi bây không ở nhà, ai cõng bà?”. Anh nói: “Con sẽ thường xuyên về thăm bà!”. Bà cười hóm hỉnh: “Thằng cháu bà sắp có vợ, trưởng thành hẳn rồi!”. Bà nói và nhìn ra phía nàng, khiến anh đỏ bừng mặt, xấu hổ quay đi.

Một làn gió trưa mát rượi lướt ngang khu vườn, xôn xao như tiếng của lá, đang reo vui!