Ngôi nhà mơ ước

TRƯƠNG ANH QUỐC |

Học trực tuyến cũng hay, hai cha con tha hồ đi đây đi đó. Xe leo đèo bỗng tiếng máy khồng khộc. Tài xế tấp lề, bảo hành khách xuống nghỉ ngơi chờ sửa xe xong chạy tiếp.      

 

- Ba thấy chưa, xe banh còn kêu thợ sửa, đi máy bay bị hư giữa trời biết làm sao.      

Hành khách ghé quán lưng đèo uống nước. Gió từ biển thổi từng hồi mát rượi. Trăng nhú tròn vạnh, Th. nói nhỏ với con:

- Làng kia có người quen, ta qua đó thăm chơi.

*
*               *

Ra trường, Th. làm tại một trạm đài xa. Trạm đặt ở ngọn đồi cao, trên đường thẳng kéo dài của đường băng, dẫn đường cho máy bay cất và hạ cánh. Trước hôm anh chuyển công tác, dưới trung tâm huyện có buổi chiếu bóng. Từ chiều loa phóng thanh lan trong gió Nam mồn một, anh cùng bạn háo hức đi xem.

Cả ba đèo nhau trên chiếc xe đạp cọc cạch. Hai người thay phiên ngồi sườn ngang và gạc ba ga. Sên líp mòn mỗi khi đạp mạnh cứ bị trượt xoành xoạch, xót cả ruột. Người ngồi sau nhảy xuống đẩy. Cát nóng hầm hập, gió Lào rát cả mặt.

Đến một con sông, cùng xuống xe lội bộ. Nước sông vừa đến mắt cá mát rượi. Bầy trâu ngâm mình phì phì, đàn vịt núng na núng nính theo lối mòn xắp xắp rủ nhau về. Chim gọi bầy ríu rít, ve cuối ngày râm ran. Bãi đá cuội nhẵn thín dọc triền sông, cát trải dài vàng rộm. Khói hoàng hôn vương vất, trời trăng mây nước quyện nhau…

Cô gái giặt đồ trên tảng đá, dáng bộ vừa đi làm đồng về. Mái tóc đen dài phủ kín bờ vai. Th. dắt xe tiến lại gần, tươi cười:

- Cô gì ơi làm ơn cho chúng tôi hỏi một chút, coi chiếu bóng thì đi theo đường nào?

Cô gái ngẩng lên, mắt tròn nhìn ba thanh niên tong teo trong đồ bộ đội thùng thình. Chắc không phải người làng này, cô chưa gặp họ bao giờ. Cô tinh nghịch:

- Qua hết rừng dương kia các anh rẽ trái, đi thẳng.

- Cảm ơn cô.

Cô gái tủm tỉm cười. Bộ đội thiệt dễ tin người, chỉ đường bậy cũng rối rít cảm ơn. Chút xíu nữa loa phóng thanh cất lên, các anh ấy nghe sẽ đi đúng đường.

Th. đi một đoạn, quay lại nhìn. Cô gái nhìn anh cười, đôi mắt tròn đen đến là đen, đẹp mê hồn.

Trăng rằm tròn vạnh. Tiếng loa phóng thanh vang lanh lảnh, đồng bào đồng chí và các bạn thân mến… Ơ, cô gái xinh xắn đã chỉ trật đường. Cả ba ôm bụng cười mếu. Theo tiếng rao nhắm đường đi, đến nơi vẫn kịp giờ chiếu bóng. Anh lại quầy mua vé đưa bạn.

- Sao chỉ có hai vé?

- Tôi đi đây có việc, sẽ quay lại sau…

Hai bạn biết ý, giục:

- Thế đi nhanh lên kẻo muộn!

Bạn bè đã quá hiểu nhau. Anh chờ bạn vô cổng mới đạp xe băng băng. Bóng người ngắn dần dưới ánh trăng, mồ hôi đẫm chiếc áo dày. Đến nơi, bến sông vắng hoe. Cô đã về, biết tìm cô nơi đâu.

Anh chợt mừng khi có cụ già xuống bến. Anh lại gần, lễ phép:

- Thưa bà, lúc nãy có cô gái tóc dài, đôi mắt đen láy giặt giũ ở đây. Bà biết nhà cô ở đâu không làm ơn chỉ cho con với!

Cụ bà nheo mắt nhìn anh một hồi, móm mém:

- Cháu lên gò kia, theo hàng chè tàu đến nhà có cây mít trước sân.

- Dạ, con cảm ơn bà!

Dưới ánh trăng bạc, những hàng chè tàu thẳng thớm. Nhà nào cũng có hàng chè tàu. Anh dò dẫm, đây rồi, nhà có cây mít trước sân.

Cô gái ở nhà một mình, đạp máy may bên ngọn đèn dầu. Bộ đồ vải bông ngắn tay, cánh tay tròn lẳn cá trắm, bàn tay hồng nhuận ngón thon dài. Cô vặn to ngọn đèn, mời khách ngồi. Cô xuống bếp rót nước.

- Mời anh uống ly nước mùng năm.

- Cảm ơn cô.

 Đang khát, anh uống liền một lúc hai cốc to. Dư vị đắng pha ngọt của cây lá thuốc nam nơi đầu lưỡi. Cô gái lên nhà trên thay bộ đồ khác. Cô khác hẳn so với ban nãy. Mái tóc búi cao, chiếc cổ thêm cao trắng ngần. Cô đẹp quá, anh nhìn như ngây dại. Anh giật mình khi cô hỏi:

- Lúc chạng vạng các anh đi coi chiếu bóng kia mà?

- Cô… chỉ bậy nên chúng tôi đi lạc, bây giờ quay lại bắt đền đây.

- Tội nghiệp các anh chưa! Thế hai anh kia bị lạc đâu mất rồi?

Cả hai cùng cười. Anh nhìn vào đôi mắt đen sáng ngời, nửa đùa nửa thật:

- Phim còn coi lại được. Hôm nay nếu không đến đây sẽ chẳng còn cơ hội.

- Ủa, anh… ra trận à?

- Gần như vậy, mai anh chuyển đơn vị.

Chó sủa dấm dẳng ngoài ngõ nhà bên. Một thanh niên cao lớn bước vào. Th. đứng dậy gật đầu chào:

- Mời anh ngồi chơi uống nước.

- Anh bạn cứ tự nhiên, người trong nhà cả mà.

Cô gái dừng đường chỉ dở đứng dậy lấy thêm nước nóng. Cô rót ly mới và thêm đầy ly Th. Thật khó xử cho cô, cùng lúc tiếp chuyện đến hai thanh niên. Gái xinh, nhiều chàng trai đến nhà cũng là chuyện bình thường. Anh thanh niên cao to khoanh tay trên bàn, chiếc đồng hồ mặt lớn sáng bóng. Chốc chốc anh nhìn đồng hồ như có hẹn với ai đó hoặc muốn đuổi khéo đối phương.

Th. có làm kỳ đà cản mũi anh chàng to lớn kia không? Anh ta đi bộ, có lẽ nhà ở gần đây, trông bộ dạng anh ta rất tự tin. Anh ta có phải là người yêu của cô không? Đồn có lính mới đánh. Th. muốn về, nửa muốn không. Về thì bõ công, ngồi thêm mấy tiếng chẳng biết có kết quả gì. Nhứt cự ly, ngày mai Th. rời nơi đây sao bì với anh kia. Giờ này quay lại sân bãi, phim đã sắp hết. Th. nán thêm một lúc nhưng anh chàng to con kia vẫn ngồi ì ra đó, không có dấu hiệu gì gọi là sắp sửa đi đâu.

Ánh trăng đã vượt qua ngọn mít trước sân. Anh uống hết cốc nước chào về trước. Anh thanh niên nhìn đồng hồ:

- Mới hơn chín giờ, anh bạn về chi sớm.

Để khách không về sớm sao anh không biết điều đi trước?

Cô ra tận ngõ tiễn anh. Hóa ra Th. về sớm để còn biết cô gái đối xử với anh ra sao. Không ngờ mới gặp lần đầu tiên, cô gái tốt với anh đến vậy. Hay người vùng này mến khách luôn tiễn khách ra đến tận ngõ? Bên hàng chè tàu dưới ánh trăng, anh liều cầm tay cô gái.

Cô gái không giật lại, để yên tay cho anh nắm. Bàn tay mềm mại, ngón thon dài. Bao giờ có cơ hội gặp lại cô gái quá đỗi dễ thương, không cầm được lòng mình, anh hôn lên tóc lên môi cô gái. Mùi lá bưởi thoảng hương, đôi môi mềm nóng hổi. Anh ôm cô ghì chặt, rồi run lập cập “Cho anh xin lỗi!”.

- Anh đi mạnh giỏi, nhớ ghé lại thăm em!

- Nhất định anh sẽ quay lại.

Thế mà cả hai chục năm Th. chưa một lần quay lại. Anh viết bao nhiêu thư nhưng cất kỹ trong tủ. Th. về quê dạy học, mẹ giục lấy vợ từng ngày. Không ít người làm mai mối cho mấy cô xinh, anh cứ lần lữa. Anh vẫn chưa quên cô gái trên bến sông cùng nụ hôn ngọt ngào đêm trăng năm nào.

Vì nụ hôn bất ngờ bỏng cháy, cô chờ anh đến mấy năm. Con gái có thì…

*
*           *

Các nhà xung quanh đã xây tường bê tông cổng ngõ chắc chắn, ngôi nhà xưa vẫn hai hàng chè tàu thẳng tắp, vẫn cây mít trước sân, Th. không khó mấy để nhận ra. Anh bước giữa hai hàng chè tàu thẳng tắp dẫn vào chiếc sân gạch nhỏ, cảm giác như đến lần đầu. Chủ nhà tròn mắt:

- Có phải anh bộ đội năm nào?

Anh gật đầu:

- Em vẫn như ngày xưa, không thay đổi mấy.

- Em chẳng thay đổi mấy, chỉ già thôi.

Vẫn chiếc bàn gỗ nơi nhà ngang anh ngồi uống nước chè mùng năm. Ấm chén sành trong chiếc khay nhôm vẫn nguyên chỗ cũ. Anh nhìn quanh, nhà vắng. Cây cột nghiêng không ai chống thẳng, hình như thiếu bóng đàn ông.

Th. ngồi ghế, chỗ năm xưa anh ngồi ngắm cô bên chiếc máy may. Máy may không một chút bụi.

- Em vẫn còn may à.

- Người ta mua quần áo may sẵn cả rồi. Thỉnh thoảng em mới đạp vài vòng cho vui. Hôm qua em ngồi mạng áo, chim khách kêu ngoài ngọn mít, mắt em giật liên hồi. Có khách phương xa đến thật.

Cây mít cổ thụ ngoài sân vươn cành trụi lá. Mùa này sao mít rụng lá.

- Cây mít nay to quá, bị sùng à em?

- Chắc già quá đó anh. Nó bị khô lâu rồi, người ta cứ hỏi mua nhưng em không bán. Họ nói không nên để cây khô trước nhà. Em nghĩ nếu đốn đi, anh có đến sẽ không tìm ra. Ngày mai em có thể kêu người xẻ gỗ được rồi.

Cây mít cô còn giữ nguyên huống chi ngôi nhà!

- Em này, anh không dám hỏi…

- Có gì không anh?

- Lúc nãy anh có gặp một người. Trông anh ta quen lắm…

- Cái người từng ngồi uống nước cùng ở chiếc bàn này phải không? Anh họ của em đó.

- Anh họ em? Trời ơi… Vậy mà…

Th. buột miệng.

- Anh thật có lỗi với em. Lẽ ra…

Hai người im lặng hồi lâu.

- Duyên tại trời. Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau. Chiều mai em sẽ dắt anh ra thăm lại bến sông xưa, anh nhé!

Chiều mai sẽ dắt anh ra thăm lại bến sông xưa vừa có nghĩa mời anh hôm nay ở lại nhà.

Bỗng điện thoại reo. Giọng nhân viên nhà xe oang oang:

- Chú ơi, hai cha con chú quay lại mau, xe chuẩn bị chạy ạ.

- Xe cháu cứ chạy trước. Chú sẽ… đón xe khác đi sau.

Hai cha con không vội. Đi khám phá, vui đâu ở lâu đó.

- Ba thấy không, xe hư giữa đường ba gặp hên. Nếu đi máy bay, máy bay hư hai cha con mình chết chắc.

- Nói bậy chi vậy Hương?

Con gái cười. Chủ nhà ngạc nhiên:

- Con cũng tên Hương à?

- Dạ, Trúc Hương ạ.

Trùng nhau đến cả tên lót.

*
*             *

Hai cô cháu cùng nấu nướng dọn cơm. Anh cũng phụ bày thêm hai chiếc ghế. Vừa xới cơm cô chợt hỏi:

- Chị nhà có khỏe không anh?

Th. không đáp, quay qua nhìn con. Cô bé nhanh nhảu:

- Dạ, mẹ con mất sớm do cuốc phải mìn. Ba xin con về nuôi rồi độc thân luôn từ đó…

Cô làm rơi đôi đũa. Cớ gì anh ở giá nuôi con nuôi…

Đêm đó cô nhờ anh thiết kế ngôi nhà xinh xắn. Ngôi nhà cũ khó chịu thêm một mùa mưa bão, đã đến lúc phải xây lại. Cây mít cổ thụ ròng sát da, gỗ sẽ đủ làm nhà và bộ cửa. Một ngôi nhà nhỏ xinh, ngôi nhà cô hằng mong ước…