Niềm vui còn lại...

TRƯƠNG ANH QUỐC |

Vài ngày trước Tết Trung thu, mẹ cùng dì Ba xách thúng đi quyên gạo gói bánh phát quà. Món quà cây nhà lá vườn nhưng nhà nhà đều thích. Mình cũng lon ton chạy theo phụ mẹ với dì một tay, mấy khi được đi khắp làng trên xóm dưới thế này. Mấy nhà có chó dữ, mình cầm khúc cây đi trước, chó sợ chạy re.

 

Mỗi nhà góp một lon gạo, nhà ai có lá chuối sứ thì cắt giựt cho vài tàu. Mình rút rơm khô phụ hơ lửa sơ qua cho lá heo héo. Lá chuối được hơ mềm, dẻo sẽ không bị rách và dễ gói bánh. Dì Ba rọc lá chuối cuộn lại thành từng xấp, xếp vô mủng cho mình bưng.

Nhà mợ Nhẫn góp cả ang gạo, một ang được hai mươi bốn lon. Mợ đong lon gạo đầy cơi, còn góp thêm ít tiền. Hai ngón tay vuốt nước trầu hai bên khóe miệng, mợ nói:

- Chung làm bánh cho sắp con nít chớ tội.

- Cám ơn chị. Chị tốt bụng quá!

Mẹ và dì Ba đồng thanh cảm ơn.

Đong xong gạo các nhà từ xóm dưới đến xóm trên, gạo được mang lên nhà bà tổ trưởng của hội phụ nữ. Mẹ cùng dì Ba trộn hết gạo lại với nhau cho đều, vo sạch ngâm nước đựng trong mấy cái nồi năm mươi.

Bà Thảo tổ trưởng xắt thịt heo mỡ, xào hành lá với đậu phụng rang làm nhưn bánh, xúc một ít cho thằng Lượm ăn với cơm. Mùi thơm sực nức làm bụng mình sôi cồn cào. Mẹ cùng dì Ba khiêng mấy nồi gạo ngâm đi xay bột, xay bằng chiếc cối đá quay tay. Mẹ cùng dì thay phiên xay từ nửa buổi đến tận tối. Mình cũng phụ quay cối, được mấy vòng đã mỏi cả tay nên chỉ cầm miếng bẹ chuối vét bột vành cối đá cho bột xuống không bị tràn ra ngoài.

Đến đêm thì bột gạo cũng được xay xong. Ba người phụ nữ khuấy bột làm bánh gói. Tay họ làm thoăn thoắt, múc hồ bột đổ ra lá, bỏ ít nhưn vào giữa, gấp hai đầu lá lại vuốt nhẹ cho chiếc bánh dẹt ra. Mình cũng phụ lấy cái chổi bằng cộng lá chuối đập giập quét dầu khử lên mặt lá chuối, đem bánh đã gói xong chất vào rổ và đếm.

Khuya, mắt mình ríu lại bèn lên ghế dài nằm ngủ. Ba người phụ nữ vẫn gói rồi hấp bánh sáng đêm.

Sáng ra, bánh được vớt. Mùi lá, mùi bánh thơm dịu. Thằng Lượm vừa trèo xuống giường đã bước lại nong bánh bốc mấy cái, còn vênh mặt với mình như muốn nói rằng mày thấy tao có oai không? Bánh của hội phụ nữ làm phát quà Tết Trung thu mà thằng Lượm làm như bánh của nhà nó không bằng. Nhưng bánh đang ở nhà nó, con của bà tổ trưởng có khác.

Thấy vậy, dì Ba lật đật vào nong lấy một cái bánh đưa cho mình. Má mình trông thấy liền nói:

- Thương cho roi cho vọt. Dì đừng tập nó hư!

- Kệ mà, tội cháu.

Có phải mẹ mình sợ bà tổ trưởng còn dì thì không. Dì dám lấy bánh gói cho mình. Mình lí nhí cảm ơn, bước vội ra ngoài như sợ bị lấy lại. Mẹ mình thường nói, thương thành hại. Con nít tham ăn sẽ học không ra chữ. Cầm cái bánh, mình không ăn dù bụng đang réo sôi lên. Mình chỉ muốn cho thằng Lượm thấy mình cũng có bánh như nó.

Mẹ cùng dì Ba gánh bánh gói đi phát quà từ xóm trên xuống xóm dưới. Phát sớm một ngày cho con nít vui. Mỗi đứa con nít được ba cái bánh gói. Nhà nào có người già cũng được phát. Dì Ba nói già lộn lại con nít, mỗi người già cũng được nhận ba cái bánh.

Nhà mình có ông bà ngoại với mình nên được những chín cái bánh. Thêm cái bánh lúc sáng để dành chưa ăn nữa là mười. Mười cái bánh ăn cả hai ngày mới hết. Bánh gói mềm thơm mùi lá chuối hấp chín cùng mùi mỡ hành. Với con nít bọn mình, được ăn bánh gói sướng nhất trần đời. Chiếc bánh dì Ba cho, mình cứ giữ đến phút cuối cùng.

Dì Ba rất thương mình. Dì hay rủ mình lên nhà dì ở, dì nuôi cho. Nhà dì tít lít trong chân núi, chỉ có hai cha con sống lủi thủi. Mỗi lần theo mẹ lên núi, khi về khát ghé nhà dì Ba uống nước, mình được ông Túc cha dì cho mấy trái chuối cau chín. Ông rất thích con nít, cứ rủ mình ở lại chơi chiều hãy về. Chơi được một lúc mình lại chạy về. Ông cười móm mém nói:

- Con không ở chơi nữa, ít bữa ông cũng có cháu rồi!

Ông cho mình cả nải chuối mang về. Mình tưởng ông hù cho mình ở lại thôi, không ngờ chẳng bao lâu làng trên xóm dưới đồn dì Ba sắp lấy chồng. Nghe tin, con nít trong làng hay hát nghêu ngao: “Ba Muộn ơi đừng ưng ông Bảy Đá. Bảy Đá già rồi ở giá sướng hơn”. Mỗi lần nghe, dì Ba chỉ cười hiền.

Tầm tuổi này người ta đã có sui có cháu ẵm bồng thì dì Ba mới lấy chồng lần đầu. Dì tên Muộn nên lấy chồng cũng muộn, đúng quá chớ còn gì.

Hàng xóm nói, đã ở đến chừng này rồi sao không giữ luôn đi. Lấy chồng mang gông vào cổ. Có hai cha con, trong nhà không thiếu thứ gì, sướng vậy không ưng lại đi rước cái khổ về. Dì nói muốn có đứa con sau này ốm đau có người chăm sóc, cũng như dì chăm ông bây giờ. Sau này về già, mẹ con còn lủi thủi có nhau. Ông Túc muốn có đứa cháu làm bạn. Già cả, có đứa cháu có bạn cũng vui.

Chồng dì, tưởng ai, chớ ông Bảy Đá làng bên kia sông thì lạ chi. Ổng đã có bảy đứa con gái, vợ chết khi sinh đứa con cuối cùng. Ông Bảy ráng kiếm một đứa con trai nối dõi nên cưới thêm vợ mới. Đám cưới chỉ một mâm cơm đơn sơ, ông Bảy qua ở rể. Thỉnh thoảng dì mới về nhà chồng một ngày. Mỗi lần dì về, bảy đứa con gái ông Bảy vây quanh mừng còn hơn cha về.

Hôm bứt mây ở bờ rào để nứt chiếc rổ bắt cá, được mấy sợi mình quăng lên đường. Dì Ba gánh lúa về, gặp sợi mây, dì dừng lại. Dì gánh đôi lúa bó cứ đứng đó chịu nắng, nhất định không bước qua sợi mây. Dì kêu:

- Đứa nào đó bây? Ra lấy giùm mấy sợi mây cho dì với!

- Dạ.

Mình vọt chui từ gốc lùm mây ra, dùng câu liêm cào vội mấy sợi mây cho dì đi. Gánh lúa bó không thể để xuống để nghỉ, dì đi một hơi về nhà. Mình thấy rất lạ, thấy dì gánh lúa nặng mệt nên không dám hỏi.

Đem chuyện về hỏi mẹ, mẹ thì thầm, chắc dì có em bé nên kiêng cữ không bước qua dây.

Dì Ba sẩy thai đến hai lần. Đến lần mang bầu thứ ba, nghe theo người lớn bày, dì không về thăm nhà chồng nữa. Ông Bảy cũng không về nhà vợ cho đến lúc vợ sinh. Mấy bà già nói, đến thăm trong thời gian mang bầu sẽ bị vợ trước “bắt”.

Ông Túc già cả chăm con gái bầu có một mình. Bầu bì, dì Ba thèm ăn uống đủ thứ. Thương con, ông lại lọ mọ kiếm tìm. Ông khều khế khi dì thèm chua, mưa gió ông cũng ra vườn chặt mía khi dì thèm đồ ngọt. Ông và dì nhờ người nhắn với lão Bảy. Nghe vợ thèm ngọt, thèm ngọt chắc đẻ con trai, lão Bảy mừng. Lão ậm ừ nhưng chẳng dám ra thăm.

Sắp sinh, đau bụng dì cứ gọi tên chồng. Hàng xóm khiêng dì đi bệnh viện. Phụ nữ lớn tuổi khó sinh. Em bé mất trước lúc sinh, dì cũng mất do lên máu sản hậu.

Ông Túc khóc, khóc suốt ngày, khóc tu tu như trẻ con. Đôi mắt ông không còn mở ra được nữa. Ngôi nhà giờ chỉ có mỗi mình ông lủi thủi. Ông thường nói muốn kiếm thêm đứa cháu, ai ngờ mất luôn đứa con.

Lâu lâu mẹ dắt mình lên nhà ông chơi. Mẹ mua cho ông ít thức ăn rồi xuống bếp nấu nướng như đứa con gái trong nhà. Khi mình về ông lại cho nải chuối chín. Nhìn mẹ con mình ra ngõ, ông chống gậy đứng trông theo, nước mắt tuôn dài.

Trung thu nữa lại đến. Mẹ mình tiếp tục mang thúng đi quyên gạo xay bột làm bánh gói. Năm nay không có dì Ba, hội phụ nữ chưa kịp bổ sung người. Chợt nhớ cái bánh gói dì cho, làm mình đỡ mất mặt với thằng cu Lượm. Mình phải phụ làm bánh và đi phát quà Tết Trung thu. Ngoài phần bánh phát người già, mình lấy thêm một phần cho dì Ba. Được nhận quà trung thu, ba của dì móm mém cười. Người già lộn lại con nít, chắc ông vui lắm.