Xuân hạnh phúc

NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANG |

Trong đêm, Xoan vòng tay vào cổ chồng. Anh có bờ vai thật dài và rộng. Xoan bắt anh cõng mình đi. Vui như vậy là bởi cả hai đi làm về khuya, cùng kết thúc sau một sự kiện anh làm nhạc công, cô dẫn chương trình. Anh mang theo một cây đàn. Khi thường anh mang cây đàn trên vai. Lúc ấy Xoan lẽo đẽo theo sau nhìn bờ vai của anh. Cái vai gầy lúc nhô lên, lúc nhịp đánh bên này lúc nhịp đánh bên kia. Còn hôm nay, Xoan đau chân vì chiếc cao gót, nên anh cõng cô, một đoạn ngắn từ cổng vào sân nhà. Xoan mang đàn của chồng trên vai, còn anh, cầm thêm đôi guốc của vợ.

 

Anh suốt ngày lắng nghe những giai điệu phát ra từ năm ngón tay gầy, dài, khô khốc. Những ngón tay đầy nhạc điệu trên sợi đàn. Vậy mà sợi dây đời thực bám riết lấy Xoan và anh. Cả hai người đều không có duyên buôn bán nên gặp thua lỗ. Anh chỉ quan tâm đến âm nhạc. Đã có lúc Xoan nghĩ anh làm gì cũng được miễn là bình an, miễn là hai vợ chồng hài lòng với góc nhỏ của mình. Thế mà cuối năm, nợ nần càng tăng mà việc làm giảm đi. Xoan không biết mình sẽ trải qua những tháng ngày thiếu thốn này đến khi nào. Anh không còn làm nhạc công cho những quán nhạc quen vì họ không thích sự lãng du của anh, nhiều lúc anh đến không đúng giờ, quán lại có khách ra vào đông đúc, ồn ào. Anh còn giữ được một chỗ người quen, quán nhỏ, gọn và những vị khách nơi ấy thì lại kiệm lời. Nhưng một chỗ thì làm sao có đủ tiền sinh sống. Khi anh đang loay hoay giữa những ngày cuối năm thì Xoan lại hối hả, làm không kịp thì giờ. Cô đứng sân khấu, làm MC cho những chương trình tổng kết cuối năm, tri ân khách hàng, những buổi tiệc lớn nhỏ, những ồn ã và nháo nhào níu bước cô. Hôm thì áo dài, hôm thì váy kiểu, gương mặt bộn bề son phấn và quan trọng là cô và anh không làm chung một nơi, không tiện đường về.

Bữa tiệc hôm ấy cô nhận đã là suất thứ ba trong ngày, áo dài sấp ngửa đến sự kiện, rồi lên sân khấu, chân đã mỏi vì đôi guốc cao, giọng trong cổ đã gắt vì hai sự kiện trước, phấn mới dặm và son tô thêm, hết lần này nữa thôi là cô có thể xong việc về nhà. Biết đâu, có thể tròn vẹn hơn, trước tết, những khoản nợ lùng bùng, chủ nợ, họ cũng muốn được thanh toán như đã hứa. Cuối năm, ai mà không nợ nhỉ, giá như anh có thể đàn nhiều hơn, cuối năm chỗ nào họ cũng cần thêm những người như anh chị, đàn ca sáo thổi, vui vẻ ít giờ…

Xin trân trọng kính chào quý vị đã đến với…

Xoan bắt đầu lời dẫn của mình. Nhưng ôi, cô đã nói nhầm tên công ty buổi sáng. Bên dưới ồ lên. Cô giật mình đổi lại ngay kèm theo lời xin lỗi. Các ngón chân dưới gót cao mím lại. Bữa tiệc diễn ra ngay tức thì và mọi việc cũng trôi nhanh, nhưng để hối lỗi, Xoan ở lại thêm chút nữa, gặp gỡ một số người quen, nấn ná hồi lâu. Vậy là xong, cũng khuya. Đây là tiệc cuối cùng trong năm mà Xoan được book lịch. Tiền cũng nhận đủ. Khoản nào ra khoản đó. Một cái tết không dư dả nhưng chẳng thiếu thốn. Xoan vội thu dọn đồ đạc, thay guốc cao bằng đôi giày đế bằng, và vẫn chưa kịp tẩy trang, cô đi nhờ xe một người bạn. Trên xe, cô thở từng nhịp thở, thật sâu, thật lặng, và người bạn phía trước vẫn hỏi han không ngừng nghỉ, tết sao, tết sao, sửa soạn thế nào, quần áo đến đâu, nhà nhà cửa cửa. Cô cười, trả lời qua loa, ừ tết mà, ai chẳng vui…

Xoan đến trước cửa nhà. Lúc này chỉ còn đèn đường. Nó như soi thấu vào tâm hồn Xoan. Giờ này, mọi ngôi nhà đã chìm vào giấc ngủ, tiết trời lạ lạ và chút xao động, ngay cả ban đêm cũng không thể giấu nổi cái hương vị tết âm thầm và rạo rực. Thế mà, Xoan vẫn thấy thiếu một cái gì đó. Khi chiếc xe người bạn mất hút vào bóng đêm, Xoan mới nhận ra, mình đang lần tìm chìa khóa mở cửa. Anh không có ở nhà. Mà đêm nay anh đâu có buổi nhạc… 

Ngôi nhà nhỏ của hai người vẫn chưa có ánh đèn vàng thắp nhẹ. Có lẽ anh đã đi từ chiều, hoặc cũng có khi từ sáng. Cả ngày nay chị có kịp về nhà đâu, chỉ chuẩn bị sẵn quần áo dẫn chương trình vào một túi xách, và thế là đi… Chị kéo cửa vừa đủ để nhìn ra đường, chờ anh. Xoan đã cùng anh nói chuyện sẽ mua chậu cúc hay chậu vạn thọ, chậu mai hay nhành đào, sẽ đặt cây theo hướng nào bên nhà, sẽ trưng những cây đàn của anh ở đâu cho đẹp, và còn dọn nhà, còn thanh toán nợ nần. Nhiều việc vây bủa, nhưng Xoan vẫn cảm thấy ấm áp, bởi lúc đó hai vợ chồng đang ngồi cùng nhau bên chiếc bàn nhỏ, ngắm giò lan và tai nghe những bản nhạc yêu thích. Chuyện gì rồi cũng qua, đồng vợ đồng chồng…

Vậy mà đêm này lạ nhỉ. Căn nhà vắng tanh. Không nhạc nhẹ. Không đèn vàng. Và không anh. Xoan hướng mắt ra ngoài cửa. Mình thì làm đến tận tối, vài món ăn chẳng đủ no, mà thực ra là không hợp khẩu vị. Anh đi đâu ngoài kia? Xoan thấy ly tách để hơi lạ. Một chiếc áo khoác hoa của ai để quên. Mùi phụ nữ. Xoan nhận ra ngay. Đàn bà thường tinh nhạy. Cũng như mùi tết vậy. Một chút nắng, chút gió, chút nét mặt hoan hỉ, chứ cần gì đợi hoa lá bày bán, cần gì đợi tờ lịch bảo ngày nào trong năm. Trong những điều tưởng như vô hình, vô thanh, chị đã nhận ra, cái háo hức, cái tươi hơn của nụ cười thường ngày, tết đến sát hơn, gần hơn, chị phải nỗ lực hơn. Và bây giờ chị lại thấy chiếc áo hoa người đàn bà như cứa vào sự cố gắng của chị. Nó làm dấy lên vết nhức của đôi chân nhỏ nhắn, làm nước miếng chị đắng nghét, đôi mắt chị muốn sụp xuống và chị thấy ghét mùi phấn son đàn bà. Chị gấp và cất gọn chiếc áo hoa vào ngăn tủ, ngồi xuống bàn trang điểm. Tẩy trang đến đâu, chị nghĩ ra nhiều tình tiết đến đó, họ đã làm gì với nhau, anh đã làm gì sai với chị.

Chị ngồi đợi anh đúng chỗ cái ghế mà chị đã ngồi thường ngày. Cũng đúng chỗ chiếc áo hoa. Nơi anh chị bàn tính chuyện mua hoa chưng tết, nơi chị nghĩ về một chiếc áo dài hoa nhẹ nhàng, vừa mặc thăm tết, vừa tiện đi làm. Anh và một người bạn đã đi ngang qua căn nhà khép hờ. Chị ngồi ở đó nhìn ra. Anh đi qua đi lại mấy lần mà không vào. Hai người say đèo nhau trên chiếc xe máy nhỏ, quần đảo qua lại, cuối cùng mới tìm được nhà. Xoan ngồi khoanh tay, không nói. Anh lặng lẽ vào nhà và ngủ ngay trên chiếc giường con.

Sáng hôm sau, lại một tờ lịch rơi xuống, những ngày cận tết người ta mua bán càng dữ, không khí càng rộn ràng, vui tai từ cổng hàng xóm, đến chợ gần nhà. Chị lấy tiền ra đếm đếm và xếp gọn xấp tiền định mang trả nợ. Anh dậy như mọi hôm, ra ngay dàn loa và soạn một đĩa nhạc, ngay khi nhạc điệu đầu tiên vang lên, Xoan bắt đầu câu hỏi:

- Hôm qua anh đi đâu, với ai, làm gì, anh có biết…?

Xoan thấy mình vô lý khi có ý định kể lể. Và cách nói của Xoan cũng thật kỳ lạ, nó cứ chì chiết làm sao. Định bỏ qua, không hỏi nữa, nhưng còn chiếc áo hoa, cô lấn cấn. Anh cười cười theo điệu quen thuộc mà giờ đây, cô thấy ghét hơn bao giờ hết.

- Anh cười gì?

- Anh đi giao hàng cho tụi bạn. Mồi ngon. Làm mấy ly thôi.

- Còn chiếc áo hoa kia của ai. Mà hàng gì giao?

- Thằng Tùng, nó chở vợ qua đây lấy hàng rồi vội đi chợ tết, để quên ấy mà. Nó