Có người hỏi tôi
sao không về sống tại quê nhà
ngủ chiếc chõng tre
gió sông nhắc gió đồng hầu quạt
nước chè tươi mẹ pha bọt xoay lòng bát
cây gạo bờ ao
vẫn rộn tiếng chào mào
đêm trăng mướt lá dừa đầu ngõ
liếp hoa cải gọi đàn bướm nhỏ
tiếng quạ thông tin mít chín sau hè
trông lụt đầu mùa rớ cá vào khe…
Lại có người hỏi tôi
không ham lợi danh sao nhận phần
phiêu bạt
tìm được gì hơn nửa đời luân lạc
ngoài thơ?
Vâng, cái thằng tôi thật chẳng ra gì
giữa thời buổi kim ngân, quyền lực
tế thế an bang tôi không đủ sức
giữ không nổi căn nhà
với chiếc chõng tre xưa
vườn mất theo cây gạo cây dừa
đồng đổi chủ lạc đường gió quạt
mẹ mất đã lâu
đời tôi mãi khát
nhớ vị chè hồn buốt vị chia ly
Thưa, tôi ngẫm mình thật chẳng ra gì
nhưng không biến thành kẻ khác
thân lưu lạc giữ hướng tình chẳng lạc
thứ tôi tìm làm tư hữu
ấy là thơ.
TƯỜNG LINH