Ngày còn bé, chỉ muốn đi thật xa, gom cả 18 năm ở Tam Kỳ lại, đặt vào chiếc túi và mang đến một nơi khác, rồi xây dựng cuộc sống lộng lẫy của riêng ta.
Chỉ là không biết rằng, ta đã dành cho con đường về nhà một niềm kiêu hãnh lớn lao, đến mức chỉ cần suy nghĩ vẩn vơ trên đường một lát, ta đã bất giác nhìn thấy chiếc cổng trắng dưới mái ngói đỏ đã ngả màu rêu phong. Mà mãi sau này, mỗi lần lạc lõng trên con phố ở một nơi không phải Tam Kỳ, ta mới nhận ra đường về thật lắm xa xôi.
Từ khi nào những lần xa nhà không còn háo hức đến mức đêm trước đó ôm gối ngủ không được, luôn trong tâm thế sẵn sàng tung mền thức dậy khi trời chớm sáng, chỉ để được bay nhảy ở những nơi xa xôi, lạ lẫm.
Mà từ khi nào, mỗi lúc trở về, ta lại không muốn đi...
Dường như Tam Kỳ quá đỗi ngọt ngào và yên bình, đến mức ta cho đó là điều tất yếu mà không màng đến việc cảm nhận lấy nó, cho đến khi khoảng cách chỉ có thể dùng nỗi nhớ mà đo...
Đêm nay, tan học trễ, trong màn tối mù mờ nơi sân bóng trường đại học, ta vô tình ngửi thấy mùi hoa sữa thơm nồng, lại nao nao nhớ những ngày tháng tươi đẹp nơi quê nhà. Nhớ cái lạnh của mỗi buổi tối học nhóm, nhớ ly cà phê còn lịm ngọt vị sữa vẫn không cứu nổi những cơn buồn ngủ bên hàng trăm tờ đề thi thử. Có những lúc chỉ muốn mặc kệ tất cả, ngông cuồng vứt hết bài vở chỉ để rủ nhau đi dạo khắp mọi ngõ hẻm của Tam Kỳ nhỏ bé và mơ một cuộc sống hào nhoáng đẹp đẽ ở một chốn phồn hoa lộng lẫy khác.
Năm tháng đi qua, nhân lên càng nhiều số lần ta đạp xe qua những mùa sưa nở vàng rực các con đường. Ngày ấy, ta cứ hồi hộp tự hỏi không biết bao giờ mới đi học xa nhà. Vậy mà giờ ta đã thuộc kha khá từng con đường nơi thành phố mới, chỉ là, nơi này không giống Tam Kỳ, dẫu hoa sưa vẫn nở vàng các con đường, nhưng không phải lối dẫn ta về nhà.
Thế rồi, những ngày xa quê đếm không xuể nữa, ta đã quen với những việc tự ta có thể quyết định. Ta thay đổi khá nhiều. Ta biết cân bằng trong bữa ăn giữa thịt và rau, ta muốn trồng những chậu hoa nhỏ bên cửa sổ và nghĩ đến việc nuôi cá...
Xa nhà, ta học được nhiều thứ, hiểu ra nhiều điều và gặp được nhiều người. Ta tự mình biết tính toán, suy nghĩ một cách nghiêm túc cho cuộc đời, ta thôi những ảo tưởng xa vời, ta bớt mơ mộng về những thứ viển vông. Va chạm bên ngoài làm ta thực tế hơn, ta lại trở nên hoài mong về một cuộc sống bình an với những niềm vui tự ta tìm kiếm.
Có lẽ, trưởng thành là khi ta biết nép mình lại sau những mơ tưởng khờ dại thời hoa niên, những ngày tháng tung hoành của tuổi học trò, biết lắng lòng xuống và nhìn lại những gì đã qua. Để rồi sau đó, ta sống trọn một cuộc đời cho chính mình nhưng lại vì những người thân thương.
Có lẽ trưởng thành là khi đi xa, ta lại muốn trở về. Về với từng ngõ ngách nơi phố thị nhỏ bình yên, về với lồng ngực hơi ấm của mẹ, tìm về với cảm giác thơ ngây ngày xưa, không vương chút nhọc nhằn của cuộc sống xa xôi một mình...
Ta yêu Tam Kỳ. Mỗi lần trở lại với tiệm cơm trên đường Trưng Nữ Vương, ta luôn cố ngước nhìn tấm hình đen trắng chụp Tam Kỳ mấy chục năm về trước, với nỗi hoài niệm Tam Kỳ của cả khi ta còn chưa sinh ra.
Và ta hẹn Tam Kỳ ngàn lần như thế!
THIÊN THƯ