Ám ảnh… gió

TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG |

(QNO) - Miền Trung đang bắt đầu vào mùa đông. Mưa đã về cùng với những trận gió mùa đông bắc. Miền Trung cũng có thể gọi là quê hương của các loại gió: gió nồm, gió tây nam, gió chướng, gió đông… Mỗi mùa một loại gió. Bến hoa nào gởi gió sương/Lắng nghe cát bụi bên đường hát ca. Bùi Giáng đã viết như vậy trong tập di cảo Tình thương theo gió của ông…

Tôi chợt nhớ lại hai câu thơ trên khi cầm tập thơ Ngày sinh của gió của Hồ Sĩ Bình.

 

Những Hà Nội chiều gió, Gió đã tang bồng, Mùa quên gió, Ngày sinh của gió... tuy là những bài thơ ít ỏi nhắc đến gió trong hơn 60 bài thơ của Hồ Sĩ Bình ra mắt lần này, nhưng đọc hết tập thơ của anh, ta lại có cảm giác như gió ở quanh quẩn đây đây. Gió như một ám ảnh. Và buồn.

Gió đã mang vầng trăng đi giấu biệt
Để biển ở lại ồn ào chật chội... 

(Bài Nha Trang)

Hay

Dừng bước thị thành đêm trở gió
Nghe lộng phù vân lạc bước nhau…

Bóng đời gió trở còn lay
Xin người một chút níu tay tạ người

(Bài Níu tay)

Thơ Bình cứ như một hối tiếc về những mất mát, cho dù là một người, một nơi chốn, một kỷ niệm và cả một đời người. Và những cơn gió thổi qua, nhắc lại, thúc giục anh choàng dậy, ngồi vào bàn viết, như một phản tỉnh, như một nhà thơ.

Rồi từ đó, gió bỗng là cái cớ, để anh viết:

Gió không bay qua được chiếc bóng của mình
Gió không qua hết đường làng
Làm sao mà bay vào trời rộng

(Bài Ngày sinh của gió)

Thơ anh bấy giờ là ngọn gió, phải tự vượt qua chính nó, vượt qua những nỗi buồn mất mát và ly tán. Nghiệm ra đó cũng chính là hành trình của mọi sáng tạo!

Ngẫm ra, trong hai tập thơ in trong 3 năm qua, từ Mưa nắng lưng đèo đến Ngày sinh của gió, Hồ Sĩ Bình đã cho thấy bút lực lẫn suy nghiệm của anh không dừng lại. Anh trăn trở về đời và về nghề luôn xuyên suốt một mạch, khi mạnh mẽ, khi lắng đọng:

trên cánh đồng chữ nghĩa nhập nhoạng
những bóng người chỉ là bóng từ bốn phía
chạy theo và nhập vào tôi
giẫm lên những câu thơ của gió

(Bài Ngày sinh của gió)

Đọc một lượt qua tập thơ bạn vừa tặng, tôi tự nói với mình: Anh bị gió ám!

----------

(*) Đọc Ngày sinh của gió, thơ Hồ Sĩ Bình, NXB Hội Nhà văn, 2021, vừa được Hội Nhà văn TP.Đà Nẵng trao giải thơ duy nhất năm 2021.

TAGS