Qua miền nhớ tháng 5…

Như Trang |

(QNO) - Trong buổi chiều muộn tháng 5, chạy xe trên con đường khô như cong lại sau ngày nắng cháy, nơi tim tôi bỗng xốn xang cảm giác nhớ nhung và khắc khoải. Là người sống trong hoài niệm, nên chăng tôi luôn muốn tìm lại chính mình để giữ những yêu thương xưa…

Tuổi thơ của trẻ làng. Ảnh: Interner
Tuổi thơ của trẻ làng. Ảnh: Internet

Tuổi thơ đầy nhọc nhằn gian khó nhưng tất cả những điều đó làm cho tôi hạnh phúc vô cùng. Con đường đến trường bao giờ cũng ngoằn ngoèo, bước chân trần nhỏ nhoi của anh em tôi vẫn chúi về phía trước, nhấn sâu trong cát. Và thi thoảng, chúng tôi cố liếm láp giọt mồ hôi mặn chát, tự dặn lòng: phải kiếm cái chữ, biết đâu đời mình sẽ khác đi.

Có buổi chiều tan lớp, nắng nhạt dần, bọn trẻ trong xóm tôi rủ nhau đi cào củi lá dương, trái dương và cả lớp vỏ cây bạc hà khô khốc. Đứa nào đứa nấy vội vội vàng vàng, thậm chí còn tranh giành nhau để chất đầy bao mang về cho bà nội nhóm bếp.

Cho đến tận bây giờ, tôi còn nhớ như in làn khói cay cay, ngai ngái thơm dễ chịu của củi dương và vỏ cây bạc hà. Theo đó là nhã bắp và cơm khô ngào đường giòn rụm được bà rang nơi chiếc trả đất, đợi chúng tôi sau mỗi giấc trưa.

Tôi còn nhớ ngôi nhà ba gian có hàng rào tre trước ngõ. Mùa nắng khô nứt nẻ trở thành giàn cho mướp leo lên. Ngày mưa lại mốc đen, tỏa ra mùi ngai ngái khiến tụi bạn thân cùng xóm bao bận lấm lem vì cố chui rào qua nhà tôi chơi banh nẻ.

Phía trước nhà là khoảng sân đất bồi, nơi tôi thường bày biện chơi đồ hàng mỗi khi anh Hai đi học, ba mẹ ra đồng, còn bà nội đi chợ. Ở từng góc sân là những kỷ niệm được thời gian bồi đắp. Cho mãi về sau này, tôi mới hiểu ra tuổi thơ của tôi cùng sân nhà đã thấm sâu và lưu trú vĩnh viễn khi tôi biết khóc, biết cười, khi tôi tập ngồi, tập đi và té ngã. Đó là lý do vì sao tôi luôn trùng trình nỗi nhớ và nao nức muốn trở về.

Lũy tre trồi sụt gốc rễ ở sau nhà cũng là lát cắt ẩn ức trong tuổi thơ tôi. Nhớ chuỗi ngày nghèo đến bộng ruột, nghề thợ hồ của ba tôi trở nên ế ẩm, khi đó ba lại có thời gian đóng cái ghế hay chiếc giường bằng tre mỡ. Những búp măng tre nhỏ nhoi mới nhú trở thành món chính trong mỗi bữa sáng, trưa nuôi lớn đời tôi tự thuở nào. Dưới bóng mát lũy tre rì rào gió thổi, một ngày hè, tôi cùng anh hai ngồi nhớ lại chuyện xưa. Anh hai nhắc tôi về những ngày lội sông bắt cá rô cá lóc, ngày lội gò trảng đi mót đậu mót khoai nhóm lửa rơm nướng.

Chao ôi, những ngày trẻ hồn nhiên và vô tư là khoảng thời gian đem trả về cho tôi bao bâng khuâng về những tháng ngày yêu dấu. Dẫu là không thể tìm về dấu chân ngày thơ dại nhưng tôi biết dòng sông thời gian vẫn giữ hộ giùm tôi ký ức.

Thôi thì, hãy để cho lòng mình nhớ nhớ quên quên những gì thuộc về thời quá vãng. Và nữa, ký ức không đủ, thì những tấm ảnh cũ sờn màu sẽ giúp tôi lưu giữ thêm lần nữa mãi mãi một phần đời yêu thương!

TAGS