Tự dưng có một chữ dừng…

THỤY BẤT NHI |

Trong tiếng Việt, chữ “dừng” được dùng theo nghĩa dừng lại, đình trệ, đứng im… Bởi thế, chữ nôm đã cấu tạo chữ “dừng” với các hình thái dùng bộ chỉ (đứng lại), chữ đình (dừng lại), chữ đinh (âm đọc), hay chữ dần (âm đọc), chữ đăng (âm đọc) để ghép tạo nên chữ dừng.

Với chữ dừng, chỉ cần dùng một âm riêng lẻ cũng khiến người khác hiểu. Đơn giản muốn cắt ngang một động tác, một lập luận diễn thuyết hay một hành vi của ai đó, người dùng chỉ đơn giản xướng lên “dừng”, là được.

Việc nhắc đến chữ dừng này, người viết được đề cập trong những ngày qua, với nhiều sự việc đang diễn ra trong xã hội, giữa cuộc sống, mang tính chất cảnh báo cấp thiết.

Như cơn bão số 2 đổ bộ, mọi việc ra khơi của ngư dân, canh tác của nông dân, đều phải dừng. Như hành vi vi phạm pháp luật của ai đó, đã được dư luận nhắc nhở, đề xuất kiểm tra, cơ quan chức năng buộc phải dừng. Như thị trường đất đai bao lâu nay có sự buông lỏng, giá trị đảo lộn, ảo hóa, đầu tư phiếm loạn, vay nợ hỗn tạp, bộ ngành quản lý buộc phải tạm dừng.

Tất cả dồn nén lại một vấn đề, xã hội đang có những thái quá, mà cũng có lắm điều bất cập, đều rất cần có sự tỉnh táo, kiên định để dừng lại, xem xét và đưa ra giải pháp xử lý hợp lý nhất.

Trong những chữ dừng được dùng, vì thế đều thể hiện một nghĩa chung. Có điều, tra trong sách vở, tự nhiên có một chữ dừng, được viết với bộ Hán (sườn núi) một bên và chữ đăng (bay lên) một bên. Bộ Hán có lẽ dùng chỉ nghĩa còn chữ đăng có lẽ dùng đọc âm, gọi là dừng, nghĩa là quây lấy, che chắn… Tự nhiên chữ này làm liên tưởng ngay đến thành ngữ “tai vách mạch dừng” và “rút dây động dừng”.

Sự thật trong từ điển mới đây và trong cách dùng hàng ngày, phần lớn chúng ta sẽ viết “tai vách mạch rừng”, “rút dây động rừng” với nghĩa những hành động gây ảnh hưởng đến hệ thống, kết cấu chung nào đó “như rừng núi cây cỏ”.

Âm rừng được dùng phổ biến và được mặc định trong suy nghĩ của nhiều người, kể cả một số học giả. Vì không ai nghĩ chữ dừng có nghĩa liên quan, và âm dừng có lẽ là do lỗi phát âm của người dân đồng bằng Bắc Bộ, lẫn giữa R và D…

Song trong tiếng Việt cũ, lại soạn thấy chữ dừng, có nghĩa là quây, che, là đan lát các thanh tre lại thành sườn để đắp vách nhà. Bởi ngày xưa, cha ông ta khi làm nhà, chủ yếu cùng tre gỗ và bùn đất để xây dựng. Dừng, chính là phần cốt tre bên trong vách nhà như vậy.

Khi hiểu theo nghĩa này, chữ dừng trong các thành ngữ “tai vách mạch dừng”, “rút dây động dừng” được làm sáng tỏ hơn và chuẩn xác hơn. Đó là việc tác động vào phần cốt lõi của vách nhà, sẽ làm ảnh hưởng kết cấu của ngôi nhà.

Mở rộng ra, cha ông ám chỉ những việc nội bộ hệ trọng cần phải xử lý chi tiết, kỹ lưỡng, không thể qua loa đại khái, cẩu thả. Một phên tre đan sơ sài, buộc dây lỏng lẻo, sẽ không thể tạo được một vách nhà cứng cáp, vững chãi. Một căn nhà cũng như một hệ thống, cũng có nhiều rường mối kết nối với nhau, có thể thẩm lậu thông tin, dữ kiện ra bên ngoài… 

Rõ ràng khi dùng tiếng Việt, phải hết sức chú ý và điều soát rõ ràng, mới có thể tránh bị dùng sai, dùng nhầm, như trường hợp chữ dừng ở đây.