Về thăm đồng đội

NGUYỄN NGỌC HẠNH |

Chẳng hẹn nhau chúng tôi vẫn gặp nhau/ Nơi diệt biệt động quân Nông Sơn, Trung Phước/ Nơi vây chặt lính dù trước Chi khu Thượng Đức/ Chẳng hẹn nhau chúng tôi vẫn gặp nhau”… Tiếng lòng nhà thơ Nguyễn Thụy Kha khi nhớ lại chiến trường xưa, đồng đội anh hẳn cũng sẽ theo về…

Nhà thơ Nguyễn Thụy Kha về thăm chiến trường xưa.
Nhà thơ Nguyễn Thụy Kha về thăm chiến trường xưa.

Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha, người lính thông tin ở chiến trường Thượng Đức (Đại Lộc) trong những năm chống Mỹ, cứu nước. Trên đường về thăm chiến trường xưa, nhà thơ Nguyễn Thụy Kha nhớ lại, đây là cánh cửa thép bất khả xâm phạm, một điểm chiến lược dễ thủ khó công, là chỗ dựa, là căn cứ của quân lực Việt Nam Cộng hòa. Nơi đây dễ dàng quan sát và đánh phá đường tiến quân của Quân Giải phóng từ Bắc vào Nam dọc đường Trường Sơn.

Hơn nữa, đây còn là tiền đồn chiến lược bảo vệ căn cứ quân sự Đà Nẵng. Nhiều câu chuyện xúc động về những người chiến sĩ vừa tròn 20 tuổi đã nằm lại vĩnh viễn đất này. Quân lực Sài Gòn xây dựng tại đây hệ thống 35 lô cốt lớn và hầm ngầm bằng bê tông cốt thép hai tầng, hàng trăm lô cốt tiền duyên, ụ súng nửa chìm, nửa nổi.

Tất cả hoạt động khi xảy ra tác chiến đều ở dưới mặt đất nên rất khó phát hiện mục tiêu. Ngày đó, Tỉnh trưởng Quảng Nam khẳng định chắc nịch đây chính là “cánh cửa thép bất khả xâm phạm”…

Khi xe vừa đến chợ Hà Tân, tôi lại nhớ mẹ tôi. Nhớ mẹ gầy gò mảnh khảnh, hằng ngày gánh đôi gánh đầy mủng thúng, mắm muối dầu chè lên chợ bán buôn trong tiếng đạn bom ở ngã ba sông này.

Ông Đặng Văn Kỳ là người cùng làng với tôi nhớ lại năm tháng ấy: “Thấm thoắt mà đã gần 50 năm trôi qua, quãng thời gian đủ để cho những người đi ra từ trong kháng chiến và lớp thanh niên trong thời bình hôm nay suy ngẫm, tri ân sự hy sinh cao cả của biết bao anh hùng liệt sĩ, thương binh, những người có công với  cách mạng, trong đó có nhiều người là đồng đội của nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha từ Bắc vào chiến đấu và vĩnh viễn nằm lại với mảnh đất này”.

Giữa núi đồi Thượng Đức, nhà thơ Nguyễn Thụy Kha không khỏi xúc động. Ngày còn là lính thông tin, Nguyễn Thụy Kha chưa tròn 30 tuổi, bây giờ sau gần 50 năm đặt chân trở lại đất này, lòng anh quặn thắt nhớ thương.

Nhà thơ rót rượu mời đồng đội của mình và nhớ lại một thời oanh liệt tuổi hai mươi bằng những câu thơ viết vội dưới chân tượng đài: “Ngót nửa thế kỷ qua/ gặp lại trong không gian bao la/ những đồng đội nói cười thuở ấy/ Những đồng đội trẻ măng như thiên sứ vậy/ giờ đã vô hình trong tưởng nhớ lòng tôi” (Trở lại Thượng Đức).

Khi nhà thơ Nguyễn Thụy Kha vừa về đến Hà Nội, anh gọi vào cho biết đang ngồi với anh Thái Chí Thanh, đặc công của Sư đoàn 304 trong trận Thượng Đức ngày ấy. Hai người bạn một thời lửa đạn gặp nhau nhắc nhiều về kỷ niệm chiến tranh khốc liệt ở vùng đất này.

Các anh nhắc đến tiểu thuyết “Thượng Đức” của nhà văn Nguyễn Bảo, một người lính đã có mặt tại chiến trường Khu V, ông lại được trực tiếp tham gia chiến dịch Thượng Đức với nhiều nhân vật và chi tiết xúc động, hai anh ôm nhau khóc và uống cạn phần rượu còn lại mà nhà thơ Nguyễn Thụy Kha đã tưới lên bát hương khi đến thăm đồng đội tại di tích lịch sử một vùng quê ở thượng nguồn sông Vu Gia, Đại Lộc…

TAGS