Về với Quảng Nam - về với mẹ

THANH QUẾ |

Cảm nhận ấy lại trở về mỗi lần tôi trở lại Quảng Nam yêu thương - mảnh đất đã nuôi tôi trưởng thành, sống và chiến đấu trong những năm đánh Mỹ gian lao và ác liệt. Lần này cũng vậy. Tôi được cùng đồng đội văn nghệ sĩ về thăm chiến trường xưa, nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Hội Văn nghệ giải phóng Trung Trung Bộ. Tôi càng cảm nhận tấm chân tình sâu sắc và cảm động của Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam.

Nhà thơ Thanh Quế tại Khu Căn cứ Nước Oa. Ảnh: X.H
Nhà thơ Thanh Quế tại Khu Căn cứ Nước Oa. Ảnh: X.H

Ngay từ khi còn ở Đà Nẵng, đoàn đã được đón tiếp chu đáo, chăm sóc từ sức khỏe đến xe cộ đi lại. Dọc đường đi, chúng tôi đến thắp nhang cho đồng đội ở nghĩa trang Điện Bàn, hầm bí mật nơi nhà văn Chu Cẩm Phong cùng đồng đội chiến đấu, hy sinh ở Duy Tân (Duy Xuyên) hay thăm mộ nữ nhà văn Dương Thị Xuân Quý ở Duy Thành (Duy Xuyên), đến đâu chúng tôi cũng được Đảng ủy, chính quyền địa phương và bạn bè văn nghệ đón đợi với tấm lòng nồng hậu.

Cảm động nhất là trong bữa cơm thân mật tại Tam Kỳ, chúng tôi được nghe lại bài hát “Bóng cây kơ nia” của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, người anh đã vĩnh biệt chúng tôi ra đi mãi mãi.

Những bài thơ, những bài hát làm chúng tôi day dứt nhớ thời thanh xuân của mình trên đất Quảng Nam, nơi khi ở chúng tôi được Đảng và nhân dân nuôi dưỡng, trưởng thành. Khi đi xa, Quảng Nam đã thành quê hương thứ hai, là quê mẹ ấm áp mở rộng vòng tay sẵn sàng đón chúng con trở về.

Bao nhiêu ký ức ùa về khi chúng tôi thăm lại Trà My, Hiệp Đức, nơi một thời chúng tôi sống và chiến đấu. Nhớ sao các đồng chí và bà con dân tộc ở nóc Ông Để, nóc Ông Đồi, nóc Bà Bốn, Phước Trà cùng chúng tôi ăn cây dớn thay cơm, ăn rau ranh, lá tàu bay, sắn luộc lạt muối.

Chúng tôi được bà con giúp phát rẫy, cho hom sắn, dây khoai, lúa giống và chỉ cho cách trồng tỉa. Nơi bà con cùng chúng tôi chia nhau từng hạt muối, nhúm mì chính, miếng thịt rừng khi săn bắn được. Khi chúng tôi đau ốm, dưỡng thương được bà con cho những con gà cuối cùng của mình để nấu cháo, cho từng mớ rau, trái bí để bữa ăn có chất tươi.

Mỗi khi đi công tác về, thế nào chúng tôi cũng vào nóc tặng bà con gói muối, lạng mì chính. Nhiều đêm chúng tôi cùng bà con nằm đưa chân về phía bếp lửa đốt bằng những thân cây tươi để nói chuyện rồi ngủ qua đêm giá rét. Làm sao nói hết, kể hết tấm lòng như mẹ hiền của cán bộ, đồng bào các dân tộc ở Trà My, Hiệp Đức, cũng như đồng bào Quảng Nam đối với chúng tôi, những đứa con xa mẹ đến đây sống và chiến đấu.

Giờ đây, khi trở lại Trà My, Hiệp Đức thăm các nghĩa trang liệt sĩ, các căn cứ cách mạng, ăn lại những khúc sắn chấm muối, những đĩa rau ranh, tôi như gặp lại hình ảnh của các đồng chí, đồng bào ngày xưa trong lớp con cháu của họ ngày hôm nay. Đêm giao lưu giữa Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Hiệp Đức với anh chị em trong đoàn thật cảm động.

Chúng tôi cùng hát những bài hát xưa đã hát, đọc những bài thơ viết về đồng đội, nhân dân, về mảnh đất này, lòng rưng rưng xúc động. Nhớ buổi chia tay ở Hiệp Đức, mọi người đều lưu luyến hẹn ngày về. Nếu còn sức khỏe chúng tôi sẽ trở lại, bởi về với Quảng Nam là về với người mẹ của chúng tôi, các bạn ạ!