Lớp thời gian ở ngõ

VIỆT NGUYỄN |

(Xuân Quý Mão) - Những con ngõ nhỏ ở Hội An mộc mạc, dung dị, mang trong mình dòng chảy văn hóa đặc trưng của vùng đất.

Người dân tảo tần mưu sinh qua ngõ nhỏ ở Hội An. Ảnh: VIỆT NGUYỄN
Người dân tảo tần mưu sinh qua ngõ nhỏ ở Hội An. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Văn hóa ngõ

Tôi hỏi một du khách đi thưởng lãm phố cổ Hội An, ngõ nhỏ có chi mà chị quyến luyến. Chị bảo, phồn hoa đô hội thì ở đâu chẳng có, để thương để nhớ của Hội An chính là nét an yên, nhẹ nhõm ở các ngõ. Các ngõ nhỏ ở Hội An trầm mặc níu giữ bao nhiêu lớp thời gian. 

Nhiều người bảo không dễ gì quên những sắc màu ở các ngõ phố Hội. Đó là màu vàng mát dịu một buổi dạo hẻm sang thu. Có người ngỡ ngàng với màu xám ở các ngõ, nhất là những ngày mưa giăng, thời gian như quánh đặc lại, bao thăng trầm dâu bể in hằn. Màu xanh trên những nếp rong rêu, màu xanh của cây lá dọc các ngõ cho cảm giác thư thái.

Cô giáo Trần Hải Yến có nhà sát ngay con ngõ nối phố Bạch Đằng qua Nguyễn Thái Học nói, các con ngõ nhỏ ở Hội An là hiện thân như chính vùng đất, con người ở đây.

Người dân san sẻ, giúp nhau từng việc nhỏ đến việc to, có đám cưới hay đám tang, ai đau ốm hay gặp khó mọi người cùng chung tay. “Ngõ nhỏ chỉ bằng sải tay, qua lại gặp nhau thì nhường lối, làm sao không chia sẻ với nhau trong cuộc sống này” - cô Yến nói.

Một con ngõ nhỏ hiền hòa ở Hội An. Ảnh: VIỆT NGUYỄN
Một con ngõ nhỏ hiền hòa ở Hội An. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Những con ngõ ở Hội An dù rất nhỏ nhưng thông nhau, nối phố này sang phố khác. Có thể do yếu tố lịch sử, Hội An là thương cảng, tàu thuyền đến nhiều, các con ngõ nhỏ được dựng nên để tiện đi lại mua sắm hay vận chuyển hàng hóa. Ngày nay, các ngõ nhỏ như để mọi người, mọi nhà đến với nhau nhanh hơn, gần hơn.

Ở con ngõ nối phố Phan Châu Trinh với Trần Phú, một cháu bé đi học về, sắp sửa dẫn xe đạp vào nhà thì bất chợt thấy bóng dáng của cụ bà hàng xóm đã nhanh nhẹn dừng lại, vội vòng hai tay lễ phép thưa bà cụ.

Ở một con ngõ khác nối phố Trần Phú với Nguyễn Thái Học, nhóm các cháu bé học sinh tiểu học cùng chơi bắn bi, không hề vang ra tiếng cãi cọ dù cuộc chơi kéo dài. Bạn tôi sau một ngày làm việc căng thẳng về nhà ở ngõ nhỏ bảo: “Ngõ rất nhỏ nhưng tự tại. Không gian nhà mình không rộng lắm nhưng phải khoanh một sân vườn, trồng cây xanh để nhẹ nhõm”.

Hiền lành, hồn hậu

Đôi lần ngồi thưởng trà với Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An Nguyễn Văn Lanh, ông hay nhắc nhớ về quê hương “đất ba sông” (Tam Giang, Núi Thành). Rồi câu chuyện đâu đó lại vòng về Hội An. Ông bảo, càng sống lâu ở phố Hội càng thêm gắn bó sâu sắc hơn. “Vùng đất này hồn hậu lắm. Con người thì hiền lành chân chất. Lần nào đi vào các ngõ Hội An cũng thú vị” - ông Nguyễn Văn Lanh nói.

Các ngõ nhỏ của Hội An hội tụ đầy đủ món ngon, từ cao lầu, hoành thánh đến phở, cơm gà… Ẩm thực ở không gian dân dã, thoáng đãng nhấm nháp thích thú hơn, nhất là buổi chiều muộn đang buông xuống, nghe nhẹ tênh.

Bà Võ Thị Hụi - chủ quán bánh cuốn ở con ngõ nối phố Trần Hưng Đạo với Phan Châu Trinh kể, có lần thấy nhóm 3 học sinh vào gọi một đĩa bánh cuốn rồi chia đều ra từ tốn cầm đũa.

Không biết 3 học sinh có họ hàng gì không, chỉ nghe nói chuyện rất tâm đầu ý hợp, chia sẻ nhau cách học bài, làm bài cho đạt, cách giúp đỡ cha mẹ, cách mướn sách hay về đọc… Cái nếp sống nhỏ nhẹ ngay từ nhỏ đã in hằn lên từng cư xử của trẻ nhỏ. 

Câu chuyện vẩn vơ rồi bà Hụi kể về cả khu phố không ai bảo ai, cùng góp tiền xây mộ cho người hàng xóm cơ cực không may qua đời. Bà kể về người láng giềng đi làm ăn xa, không dư dả gì nhưng hễ mỗi tết về quê là tặng quà cho hàng xóm.

Hay như chuyện trước ngày tết, cả khu phố chụm lại cùng ngồi nấu bánh tét, rôm rả chuyện trò… “Người dân trong ngõ dù mưu sinh nghề gì, chúng tôi cũng giữ gìn một cuộc sống an yên” - bà Hụi nói.

Từ con ngõ nhỏ chợt vang lên tiếng rao bán tò he của một người lớn tuổi đang đạp xe. Một cụ bà lướt qua chậm rãi rao mời mua xôi nếp mới. Một gánh hoa loa kèn lướt thướt đi qua níu lại làn hương ngan ngát…

Chiều đang buông, bước nhẹ qua các con ngõ nhỏ ở Hội An, nghe thời gian phảng phất. Nhịp sống chậm rãi đang len lỏi từ tốn vào đêm. Chợt vọng lên một giai điệu thân quen niềm hoài cổ.

TAGS