Nghĩ bên mâm cơm…

THÁI HẠO |

Tôi quan sát mâm cơm người Việt, thấy ngày càng đầy. Đầy ú, đầy ụ – nhất là trong những ngày tết - dù không phải nơi đâu cũng thế. Nay, ngay cả ở nông thôn, chưa cần nói tới những gia đình khá giả, mà chỉ “thường thường bậc trung”, nhưng những bữa ăn vẫn thường ê hề.

Dọn cơm, mỗi món chỉ ăn một ít, hoặc có món không đụng tới, lại trút vào nồi hoặc bỏ tủ lạnh. Cái chuyện nấu nướng, ăn uống này mang một cảm giác bề bộn, vất vả, ê hề trong một không khí không mấy sung sướng của việc thưởng thức bữa ăn. Nhà có khách thì lại càng rườm rà và thừa mứa hơn nữa. Đáng tiếc là, điều đó dần dà nhìn thấy, không chỉ trong ngày tết.

Tại sao không ăn uống đơn giản, tinh tế và nhẹ nhàng hơn? Những ám ảnh và mặc cảm của quá khứ đói khổ đã sinh ra lối ứng xử này chăng? “Đói con mắt”, “thừa hơn thiếu”, “tiếc gì thì tiếc, ăn không tiếc”, “làm để ăn chứ để làm gì”... Thế là trên mâm đã có thịt kho lại thêm thịt hầm, thịt xào; rồi cá mặn, đồ nhắm… đủ loại thừa thải.

Nhìn cách ăn của phương Tây, mỗi người một đĩa với miếng thịt nhỏ cùng dao và nĩa, chút súp, bánh mì. Họ ăn uống vui vẻ, ngon miệng. Và ăn hết phần thức ăn của mình một cách rất gọn gàng. Mọi thứ thật đơn giản, dễ chịu. Không thể và không nên đòi hỏi món ăn, phong cách kiểu Tây đối với người Việt, nhưng một sự giản tiện, nhẹ nhàng và không lãng phí thì cần đặt thành tiêu chuẩn. Như là một tiêu chuẩn văn hóa và văn minh.

Chúng ta lãng phí rất nhiều về cả thực phẩm lẫn thời gian, mà rốt lại vẫn ít khi có được những bữa ăn ngon miệng. Thậm chí, là rất nhiều tiếng thở dài trong lúc ăn.

Sự hưởng thụ cũng cần phải học. Gia đình có khách hoặc không có khách, chỉ cần vài món, nhẹ nhàng mà ngon, để còn dành thời gian mà ngồi thảnh thơi, vừa ăn uống vừa trò chuyện cùng nhau. Nhìn cái cảnh cả nhà tất bật chợ búa, lúi húi nấu nướng, uể oải dọn dẹp, khệ nệ bưng ra lại bưng vào, mà thời gian hàn huyên chuyện trò gần như chẳng có, thấy thật mệt mỏi và vô lý…

“Mâm cao cỗ đầy không quý bằng sự sum vầy, thư giãn!”. Câu này nhiều người nói với nhau nhưng xem ra khó thực hành, quanh mâm cơm.